cả ba Triệu hoán sư trẻ tuổi cũng không tìm thấy được mà phải nhặt lấy phế
vật mà Bắc La sung quân sao?
Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Vũ vén rèm lên, con ngươi
hơi hơi co rụt lại.
Bạch Vũ phát hiện ánh mắt Bắc Thần Phong nhìn về phía nàng, dung
nhan tuyệt sắc dưới khăn che mặt lộ ra một ý cười nghiền ngẫm, sâu kín
chống lại ánh mắt không thể tưởng tượng được của hắn, một đôi thu thủy
trong sáng lạnh lùng, lạnh đến mức khiến cho người khác thấy lạnh cả
người.
Bắc Thần Phong nhận ra, hắn cực kỳ xác nhận nữ tử ngồi trong xe
ngựa kia chính là Bạch Vũ! Nàng vẫn như trước luôn mang theo cái khăn
che mặt, vẫn như trước một bộ dáng yếu đuối, nhưng đôi mắt kia của nàng
lại thay đổi, ý cười không tốt, chỉ có một mảnh lạnh như băng. Ánh mắt sắc
bén làm cho hắn không tự chủ được rùng mình một cái, lại có loại sợ hãi
không dám đối diện.
Bất quá chỉ là không cam lòng nhìn hắn với ánh mắt thù địch thôi, tới
tham gia đại hội thì thế nào? Còn không phải chỉ là một phế vật. Bắc Thần
Phong hừ lạnh một tiếng vứt sang một bên.
Đông Nhạc Quận Vương cũng thấy được một màn này, khinh thường
bĩu môi. Đưa một thiên tài như vậy đến Đông Nhạc, không biết đầu óc các
ngươi nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại chân chính là con bài chưa lật của
Đông Nhạc, so với Sa Hoằng còn là thiên tài khủng bố hơn, thật muốn nhìn
xem sau khi các ngươi biết được sẽ hối hận thành cái dạng gì.
Một trận tiếng vó ngựa truyền đến, một đội nhân mã từ bên trong
Vương thành Viêm Võ Đế Quốc chạy ra, dẫn đầu chính là một thiếu niên
khuôn mặt tuấn tú.