cử cũng không có, ba người chúng ta ai lên đài cũng đều có thể nghiền ép
được.”
”Đúng vậy, chúng ta tùy tiện dùng một chút độc dược cũng có thể thu
phục, ngày mai nhanh chóng tỉ thí cho nhanh, chúng ta còn có thời gian đi
dạo trong thành. Đây là lần đầu tiên chúng ta đến Viêm Võ Đế Quốc, so với
những Quận Quốc khác chúng ta cũng còn nhiều thời gian.”
”Các ngươi!” người dẫn đầu cũng thỏa hiệp, “Được rồi, dù sao chỉ là
Đông Nhạc mà thôi, các ngươi đêm nay lo nghỉ ngơi cho tốt.”
”Được, được......”
Ba nữ tử Mạn Thủy Quận Quốc hi hi ha ha cười đi xa, hoàn toàn
không phát hiện người Đông Nhạc Quận Quốc ở ngay bên cạnh, hoặc là
cũng không thèm để ý, một chút cũng không đem bọn họ để vào mắt.
Khuôn mặt Nhạc Kỳ Nhân tức giận đến đỏ bừng, thiếu chút nữa liền
xông lên, bị Bạch Vũ giữ chặt lại.
”Vũ tỷ tỷ, tỷ buông. Bọn họ dựa vào cái gì mà khinh thường chúng ta?
Không phải lần trước đạt được vị trí thứ ba sao, có gì đặc biệt hơn người,
muội muốn đi đập bọn họ!”
”Đánh cũng được, chờ đến ngày mai tỉ thí muội có thể đánh thỏa
thích, đánh chết cũng không sao.” Dưới lôi đài coi như cho qua đi.
Bạch Vũ khuyên được Nhạc Kỳ Nhân, nhìn về phía khuôn mặt âm
nghiêm của Sa Hoằng, “Ngươi vừa rồi nhíu mày là có chuyện gì phiền
phức sao?”
”Mạn Thủy Quận Quốc là một quốc gia nữ tôn, người đến dự thi đều
là nữ tử. Ta..... không thích đánh nữ nhân.” Sa Hoằng sờ sờ mũi nói.