”Viêm Hạo Thiên hôm nay nhất định có thể lấy một địch ba, tuyển thủ
cuối cùng của Đông Nhạc đến bây giờ vẫn chưa từng lên đài, phỏng chừng
là chỉ tới để góp cho đủ số.”
Mọi người thất chủy bát thiệt (bảy miệng tám lưỡi, hình dung nhiều
người lời nói hỗn tạp) thảo luận, thậm chí cũng không chú ý tình hình chiến
đấu trên đài nữa.
Bạch Vũ bỏ qua một mảnh nghị luận đi lên giữa lôi đài, Dạ Quân Mạc
ánh mắt không quan tâm xẹt qua một đạo ý cười không phát hiện, Bạch Vũ
không lên đài, hắn đối với trận tỷ thí này nọ của mấy tên nhóc một chút
hứng thú cũng không có.
Viêm Hạo Thiên không chút để ý tựa vào Lưu Tinh Lôi Báo bên cạnh,
có chút tò mò đánh giá nàng, “Ngươi chính là Bạch Vũ? Cũng thật đúng là
ngoại tộc.”
Tuyển thủ tham gia Triệu hoán đại hội, người nào mà không muốn thể
hiện ra thực lực mạnh nhất, lưu lại một ấn tượng tốt cho Vô Trần Cung? Vị
này khen ngược, đại hội đã tiến đến ngày thứ tư, nàng thế nhưng còn chưa
từng lên đài.
Bạch Vũ mỉm cười, “Viêm thái tử chẳng lẽ không biết bình thường
người cuối cùng lên đài đều là áp trục sao?”
”Nói như vậy nghĩa là ngươi rất lợi hại? Mang khăn che mặt, nhìn
thực chán ghét.” Viêm Hạo Thiên không vui nhíu mày, “Kéo khăn che mặt
của ngươi xuống, để cho ta nhìn mặt của ngươi.”
Bạch Vũ cũng không tức giận, “Có thể, ngươi nhận thua ta liền lấy
xuống.”
Viêm Hạo Thiên khóe miệng trừu rút, làm bộ chưa từng nói qua, “Bản
Thái tử hôm nay tâm tình không tệ, không muốn đánh người, một chiêu