Mọi người phục hồi tinh thần lại, đều cảm thấy Bạch Vũ có thể đánh
bại Viêm Hạo Thiên chỉ do may mắn, là kết quả Đông Nhạc tính kế, nàng
bất quá chỉ nhặt được cái tiện nghi.
”Viêm Võ Đế, con trai ngươi thật đúng là thương hương tiếc ngọc, tạo
sao lại không giống một chút nào như ngày hôm qua, nói không chừng còn
có thể thắng?” Bắc La Quận Vương châm chọc khiêu khích. Viêm Hạo
Thiên dễ dàng khiến cho Bạch Vũ thắng trận tỷ thí này như vậy, hắn cảm
thấy rất không dễ chịu.
Cỗ lực lượng kinh khủng vừa rồi hắn cũng cảm giác được, không phải
một mình Viêm Hạo Thiên có thể bộc phát ra được, nếu Bạch Vũ không thể
cùng Viêm Hạo Thiên địch nổi lực lượng đó thì đã sớm bị nổ thành mảnh
vụn.
Sự thật này làm cho hắn có một loại cảm giác rất không yên tâm, một
phế vật bị hắn vứt bỏ nên sống hèn mọn giống như một con kiến mới đúng,
tại sao vẫn còn xuất hiện ở trước mắt hắn, còn trở thành đối thủ của hắn?
Bạch Vũ biểu hiện càng tốt, hắn lại càng cảm thấy bất an.
Viêm Võ Đế Vương nhìn Bắc La Quận Vương như thấy tên ngốc, mọi
chuyện đều nhìn thấy rõ ràng như vậy? Nếu không thắng được, cần gì phải
lãng phí khí lực?
Nếu có cơ hội Viêm Hạo Thiên đương nhiên sẽ không buông tay,
nhưng trên thực tế Viêm Hạo Thiên nhìn như chiếm ưu thế, nhưng hỏa
diễm của Bạch Vũ mang theo lực cháy rất mạnh, Lưu Tinh Lôi Báo bị tổn
thương. Bạch Vũ chỉ cần kéo dài thời gian, là có thể khiến cho Lưu Tinh
Lôi Báo tiêu hao mà chết, trừ phi Viêm Hạo Thiên có thể tốc chiến tốc
thắng
Nhưng Bạch Vũ không cho hắn cơ hội này, sau khi một kích va chạm
chấm dứt, cũng đã tránh đi thật xa, tạo thành một khoảng cách.