Bạch Vũ cảm kích nhìn Dạ Quân Mạc, nhanh chóng đút cho Sa Hoằng
một viên Bảo Mệnh Nhân Sâm Đan, cùng Đông thúc mang hắn đi xuống,
đưa đến phòng nghỉ của trường thi đấu.
Cả người Sa Hoằng bị đốt cháy đen, toàn bộ khuôn mặt bị hủy, tứ chi
đều bị phế, nếu không phải lồng ngực vẫn còn đập, sẽ có thể nghĩ hắn đã
chết.
Đông Nhạc Quận Vương trước dẫn theo hai Y sư lại đây, Y sư chẩn
đoán qua đều thở dài lắc đầu, Sa Hoằng chỉ còn lại một hơi thở, có thể giữ
được tính mạng đã không tệ rồi.
Đông Nhạc Quận Vương xoa xoa mi tâm của mình, tay run lên, “Một
chút biện pháp cũng không có sao?”
Hai Y sư trầm mặc không nói chuyện, Đông thúc đột nhiên một cước
đá bay chiếc bàn bên cạnh, một phen túm chặt lấy một Y sư, nổi trận lôi
đình rống giận: “Chữa khỏi cho hắn, ngươi chữa khỏi cho hắn cho ta, trị
không hết cho hắn ta sẽ lấy mạng của ngươi!”
”Đông thúc, ngươi đừng như vậy.” Đông Nhạc Quận Vương thở dài.
”Quận Vương, Sa Hoằng nhất định có thể được trị tốt. Ta lúc trước
chẳng phải cũng bị đốt đến thay đổi hoàn toàn bộ mặt, không phải người
vẫn cứu được ta đó sao?” Đông thúc bỏ Y sư ra, vội vàng nói.
”Cũng không giống. Lúc trước Bách Lý gia đối với ngươi chỉ dùng lửa
của nham thạch nóng chảy, cho nên ngươi vẫn còn có thể cứu, Sa Hoằng
hắn...... Mặc kệ về sau như thế nào, hắn cũng là nhi tử của Bổn vương, Bổn
vương nuôi hắn cả đời.”
”Nhưng như thế nào có thể đủ? Sa Hoằng là hi vọng tương lai của
Đông Nhạc chúng ta! Bách Lý Uy lúc trước hủy đi tay của ta, hiện tại lại
hủy đi Sa Hoằng, hắn tại sao lại có thể ác độc như vậy? Ta không cam lòng,