Bắc Thần Phong bất mãn nghiêm mặt nói: “Bạch Vũ, Bạch Tử Quỳnh
là Quốc sư mà vạn người Bắc La chúng ta kính ngưỡng, phần khế ước kia
chẳng qua là do tổ tiên Bạch thị cảm thấy thiếu nợ ân tình của chúng ta mới
lập khế ước, chúng ta chưa từng bắt buộc Quốc sư làm gì. Nếu bà ấy muốn
giải trừ bọn ta chỉ cần tự mình thương lượng là được, ngươi làm gì phải vì
chút chuyện nhỏ ấy là làm náo loạn đến trước mặt Cung chủ?”
Bạch Vũ lạnh lùng nhìn hắn, “Ta không tin ngươi.”
Nói nghe thật là hay, không phải là muốn nói cho Vô Trần Cung chủ
Bắc La Hoàng thất của các ngươi có phong phạm quân tử, chưa từng khắt
khe sư phụ ta, là ta bụng dạ hẹp hòi ác ý suy diễn các ngươi sao. Dù sao chỉ
cần có thể giúp sư phụ ta giải trừ khế ước, tùy tiện ngươi nói thế nào thì
nói.
Vô Trần Cung chủ thật không ngờ yêu cầu Bạch Vũ đưa ra không phải
vì chính mình, mà là vì sư phụ nàng, loại tình huống này là lần đầu tiên lão
nhìn thấy, trong lòng nhịn không được khen ngợi, ánh mắt nhìn Bạch Vũ
càng thêm từ ái, nhưng cũng không có lập tức đáp ứng.
Khế ước nô bộc cũng không phải dễ dàng giải trừ như vậy, đặc biệt
khế ước lại là Bạch Tử Quỳnh – Triệu hoán sư đỉnh cấp, muốn mạnh mẽ
giải trừ thì phải dùng linh lực càng cường đại hơn so với Bạch Tử Quỳnh.
Nếu Bắc La Quận Quốc đồng ý giải trừ thì cũng được một chút, nhưng
nghe trong lời nói của Bắc Thần Phong, Bắc La trong lòng không muốn.