”Ta? Ta coi như thôi đi, chỉ có một gốc cây, làm sao đủ dùng, vẫn là để
cho Sa Hoằng......”
”Sa Hoằng không cần nhiều như vậy, ta tự có chừng mực.” Đây là
Bách Lý Uy cùng Bách Lý Vân Diễm thiếu Sa Hoằng cùng Đông thúc, một
gốc cây Hoàn Hồn Thảo ngàn năm vẫn chưa đủ để trả lại.
Nhưng có được Hoàn Hồn Thảo vẫn còn chưa đủ, nàng còn cần không
ít dược liệu trân quý, bọn họ hiện tại đang ở Hoàng cung Viêm Võ Đế
Quốc, cũng không biết có thể cho hay không.
”Quận Vương, ngươi có mang mấy loại dược liệu này không?” Bạch
Vũ đem phương thuốc giao cho Đông Nhạc Quận Vương.
Quận Vương xem qua một lần, mặt nhăn lại, “Lúc trước đi mang theo
không ít dược liệu, những thứ cơ bản đều có, nhưng Ngưng Huyết Thanh
Diệp 300 năm lại không có.”
”Ngưng Huyết Thanh Diệp không phải là dược liệu thông thường,
trong nghiệp đoàn Triệu Hoán Sư cũng không có chuẩn bị sẵn, 300 năm
phỏng chừng là không mua được. Nhưng ta nhớ rõ trong quốc khố của
Đông Nhạc có, không bằng ta gọi người đưa tới.” Đông thúc nặng nề nói.
Sa Hoằng hiện tại không thể hoạt động, biện pháp tốt nhất chính là
mang dược liệu đến đây. Nhưng như vậy ắt sẽ chậm trễ thời gian, thương
thế của Sa Hoằng hiện tại chỉ cần chậm trễ nhiều hơn một khắc, liền nhiều
thêm một phần nguy hiểm, rất khó nói có thể xuất hiện dạng chuyển biến
xấu gì.
Lông mày Bạch Vũ nhăn lại, cũng không nghĩ ra được biện pháp gì
tốt.
”Không cần phải lo, không phải là Ngưng Huyết Thanh Diệp 300 năm
sao, trong quốc khố của ta cũng có, cho ngươi mượn cũng được.” Viêm