”Bạch Vũ, Bạch Vũ, ngươi ở đâu?” thanh âm ôn hòa của Bắc Thần
Phong truyền đến.
Bạch Vũ bĩu môi, mặc quần áo tử tế đi ra tẩm cung.
Bắc Thần Phong mới sáng tinh mơ đã đến Thiên điện tìm Bạch Vũ,
kết quả phát hiện nàng không ở đó, đoán chừng có khả năng là nàng đến
tìm Dạ Quân Mạc, liền khẩn cấp chạy đến tìm nàng, ai ngờ vừa vào cửa
liền nhìn thấy nàng ngáp một cái từ trong tẩm cung Dạ Quân Mạc đi ra.
Cả người hắn giống như bị sét đánh, chỉ vào Bạch Vũ một lúc lâu
cũng không nói một câu nên lời.
”Có chuyện gì?” Bạch Vũ vừa thấy biểu tình hóa đá của hắn chỉ biết là
hắn hiểu lầm, cũng không muốn giải thích với hắn, không chút để ý duỗi
lưng mỏi.
“Bạch Vũ, chẳng lẽ nàng và hắn...... nàng tại sao có thể ngu ngốc như
vậy? Tình huống ngày hôm qua nàng không nhìn thấy sao? Hắn nói giết
người liền giết người, ngay cả lý do cũng không có, lãnh huyết vô tình, tàn
bạo tới cực điểm, nàng ở bên cạnh hắn nói không chừng ngày nào đó hắn
có thể giết nàng!” Bắc Thần Phong thở hổn hển tiến lên một phát bắt được
cánh tay Bạch Vũ, vẻ mặt đau lòng, “Bạch Vũ, trở lại bên cạnh ta, ta cái gì
cũng không để ý, ta chỉ nghĩ muốn bù đắp lại cho nàng thật tốt. Ở lại Bắc
La thì nàng chính là Hoàng tử phi duy nhất, ta cùng nàng và sư phụ nàng,
cùng nhau thống trị Bắc La......”
Bạch Vũ nhíu mày, hành động của vị này càng ngày càng tỉ mỉ, vẽ ra
một tương lai tốt đẹp như thế, chỉ sợ phần lớn nữ tử cũng sẽ động tâm
không thôi, đáng tiếc nàng nghe xong chỉ muốn nện một quyền trên mặt
Bắc Thần Phong.
Nàng đã từng gặp qua kẻ lừa đảo, nhưng chưa thấy qua kẻ lừa đảo
không biết xấu hổ như vậy, lừa một lần không đủ còn muốn lừa lần thứ hai.