Bạch Tử Quỳnh rõ ràng là yêu thương nàng, cố tình hạ quyết tâm đánh
nàng một chưởng này. Một chưởng này không chỉ đánh vào trên người của
nàng, còn giống như một đao nhọn hung hăng đâm vào lòng nàng, đau đến
mức khiến nàng muốn rơi nước mắt.
Bạch Vũ nhìn Bạch Tử Quỳnh trầm mặc đứng cách đó không xa,
trong mắt Bạch Tử Quỳnh tràn ngập rối rắm và thở dài, thân thể hơi hơi
phát run.
Trong lòng Bạch Vũ lộp bộp một chút, mũi nhọn màu tím trong đáy
mắt hiện lên, mạnh mẽ đẩy Bắc Thần Phong ra, bổ nhào vào bên người
Bạch Tử Quỳnh, oa oa khóc lớn, “Sư phụ, đồ nhi nghe lời người nói, ở
chung một chỗ với Bắc Thần Phong, nhưng đồ nhi luyến tiếc người, thành
thân sẽ không còn được làm bạn ở bên cạnh người.”
Bạch Tử Quỳnh nhanh chóng nâng Bạch Vũ dậy, từ ái vỗ lưng nàng,
“Chỉ cần con sống cùng Tam hoàng tử, sư phụ nhìn thấy con sống tốt liền
an tâm.”
”Nhưng con lại luyến tiếc người.” Bạch Vũ tiếp tục gào khóc, ôm cổ
Bạch Tử Quỳnh không buông tay.
Bắc Thần Phong ở một bên nhìn khóe miệng co rút, muốn kéo dài thời
gian? Quá ngây thơ rồi. Hắn giả bộ cười đi đến bên cạnh Bạch Vũ, “Sau
khi thành thân cũng không phải không thể gặp mặt, không có gì luyến tiếc,
chúng ta vẫn nên nhanh chóng viên phòng đi.”
Hắn vừa mới dứt lời, chợt nghe bùm một tiếng.