Nàng trở về vì muốn mang Bạch Tử Quỳnh đi, ai cũng không được
ngăn cản! Đừng nói là đả thương Bắc Thần Phong, ngay cả náo loạn
Vương thành Bắc La long trời lở đất, san bằng toàn bộ Hoàng cung, nàng
cũng sẽ làm theo mà không có chút sai sót.
”Làm càn! Giết nàng ta cho ta!” Bách Lý Uy giận tím mặt, vẫy tay
lệnh cho Cấm Vệ Quân xông lên phía trước.
Mấy ngày nay hắn vẫn vội vàng cầu thầy hỏi dược cho Bách Lý Vân
Diễm, chuyện gì cũng không quan tâm. Nghe được Bắc La Quận Vương sẽ
đối phó Bạch Vũ, hắn mới nghe lệnh tiến đến, không vì cái gì khác, chỉ vì
nghĩ báo thù cho nữ nhi!
”Ta xem ai dám.” Bạch Vũ sẵng giọng, ánh mắt đảo qua mọi người,
hỏa diễm lăng trì trong tay vọt ra, nhắm thẳng vào Bắc Thần Phong, “Ai
dám cố chấp xông lên, ta sẽ giết Bắc Thần Phong!”
Cấm Vệ Quân không dám động, tất cả đều quay đầu lại nhìn Bách Lý
Uy.
Lửa giận trong mắt Bách Lý Uy càng sâu, biểu tình vô cùng hung ác,
lộ ra một cỗ ngoan độc: “Bạch Vũ, ngươi lớn mật! Đừng tưởng rằng ngươi
được Vô Trần Cung tuyển thành đệ tử có thể vô pháp vô thiên. Ngươi dám
động vào một sợi lông của Tam hoàng tử, lão phu chắc chắn ngươi sẽ bị
bầm thây vạn đoạn. Thức thời thì mau chóng giao Tam hoàng tử ra đây, nói
không chừng ta còn có thể thủ hạ lưu tình, lưu lại một mạng chó của
ngươi!”
”Bổn cô nương không hiếm lạ thủ hạ lưu tình của ngươi. Muốn mạng
của Bắc Thần Phong, vậy thì gọi Bắc La Quận Vương tự mình đến đây, ở
trước mặt ta giải trừ khế ước cho sư phụ ta.” Bạch Vũ nắm Bắc Thần
Phong không buông, nàng sẽ không ngu xuẩn tin tưởng lời nói của Bách Lý