Mạc Điện ở lại.
Ám Ưng đi theo phía sau Dạ Quân Mạc, có chút chần chờ nói: “Nếu
không để thủ hạ đi nhìn xem, Thánh quân vẫn nên ở lại tiếp tục nói chuyện
với Bắc La Quận Vương đi, đá niết bàn đối với người rất quan trọng!”
Dạ Quân Mạc mắt điếc tai ngơ, bóng dáng cao ngạo lạnh lùng đã đi
đến cửa cung điện.
”Mạc Điện, Mạc Điện, chờ.” Bắc La Quận Vương vội vàng đuổi tới
cửa, cười cười lấy ra bản đồ, “Đây là bản đồ năm tòa mê cung kia mà tiền
bối (lớp người đi trước) lưu lại cho ta, vì để thể hiện thành ý của Bổn
vương, bản đồ này liền giao cho Mạc Điện.”
Ám Ưng vui mừng khôn xiết, lập tức nhận lấy.
Bắc La Quận Vương chắp tay sau lưng, cười ôn hòa nói, “Nhưng có
bản đồ này vẫn chưa đủ, còn phải biết địa điểm của mê cung mới được.
Nhưng là thời đại lâu đời, những người lúc trước xây dựng mê cung đã chết
hết, chỉ ghi lại vài nét bút ở trong những ghi chép lớn của Bắc La, không
bằng Mạc Điện theo ta đi nhìn xem.”
Đôi mắt Ám Ưng trông mong nhìn Dạ Quân Mạc, hận không thể túm
lấy Dạ Quân Mạc tùy ý Bắc La Quận Vương.
Đây chính là đá niết bàn, cả vạn năm cũng không tìm được đá niết
bàn, nhưng lại ở một vị diện thấp bé như vậy đụng phải, hơn nữa dễ như trở
bàn tay, may mắn nghịch thiên như vậy, phải quý trọng cơ hội!
Nhưng Dạ Quân Mạc lại đi rồi, tiêu sái bỏ đi đầu cũng không quay lại.
Bắc La Quận Vương hỗn loạn đứng trong gió, không phải rất coi trọng
khối Vẫn Thạch này sao? Bây giờ lại không cần nữa! Chỉ vì đi cứu Bạch
Vũ?