Bạch Vũ có chút suy yếu tựa vào người Dạ Quân Mạc, đôi mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc La Quận Vương, “Huyết Châu
Tử được ngưng tụ ra của khế ước lời hứa ở đâu?”
“Đã đến lúc này rồi, ngươi còn muốn giải trừ khế ước cho Bạch Tử
Quỳnh, thật đúng là một đồ đệ tốt. Đáng tiếc bà ta đời này đều phải thành
thành thật thật trung thành với Bổn vương.” Bắc La Quận Vương trào
phúng hừ lạnh, “Viên châu kia sau khi ngưng tụ ra ta đã hủy đi rồi, biết nó
có thể giải trừ khế ước ta làm sao có thể giữ lại được.”
Khuôn mặt tái nhợt của Bạch Vũ nhất thời âm trầm. Huyết Châu của
khế ước lời hứa chỉ dùng để giải trừ và sửa đổi khế ước, người bình thường
đều giữ lại, để sửa đổi nội dung lời hứa.
Bắc La Quận Vương vì không muốn cho Bạch Tử Quỳnh rời đi vậy
mà đem nó hủy đi rồi! Huyết Châu Tử chỉ phải dựa theo nghi thức tiêu hủy
mới có thể giải trừ khế ước, tùy tiện hủy diệt thì sẽ không có hiệu quả.
Không có Huyết Châu Tử, chẳng lẽ đời này sư phụ phải đeo gông xiềng
khế ước trên lưng không thể giải thoát?
Bắc La Quận Vương nhìn sắc mặt Bạch Vũ khó coi, hung ác cười to,
“Bây giờ ngươi nên lo lắng cho chính ngươi một chút đi, ngươi giết Thần
Phong, hôm nay ta nhất định phải để ngươi đền mạng, ai cũng đừng mong
ngăn cản! Chờ đến lúc sư phụ ngươi không còn tác dụng, ta cũng sẽ đưa bà
ta đi xuống gặp ngươi. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết ba người bọn họ!”
Đại Quân bách thú sớm đã chờ không kiên nhẫn vội vàng từ bốn
phương tám hướng đánh tới, chấn động khiến mặt đất run rẩy từng trận.
Dạ Quân Mạc dìu thắt lưng Bạch Vũ, để cho nàng tựa vào lồng ngực
hắn, vân đạm phong khinh hỏi: “Sợ sao?”
Bạch Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh như pho tượng
của hắn, nháy mắt mấy cái, “Vốn đang có chút, hiện tại không có cảm giác