Mặt Bắc La Quận Vương xám như tro tàn, cả người lạnh như băng.
Hắn thần không biết quỷ không hay nâng cấp khế ước trên người Bạch Tử
Quỳnh thành khế ước lời hứa, khống chế được tư tưởng của bà, muốn cho
bà nhẫn nhục dốc sức cả đời.
Ai biết Bạch Tử Quỳnh lại nuôi một đồ đệ tốt, ngược lại hắn vì vậy
mà phải chết, hắn đây là đã tạo nghiệt gì? Sớm biết vậy sẽ không mạnh mẽ
giữ lại Bạch Tử Quỳnh, chung quy thả Bạch Tử Quỳnh đi so với mất mạng
cũng tốt hơn.
Nhìn hỏa diễm diễm lệ vọt ra trên tay Bạch Vũ, lần đầu tiên hắn cảm
thấy tử vong cách hắn gần như vậy, hắn hối hận đến ruột cũng biến thành
màu xanh, cà lăm cầu xin tha thứ: “Bạch Vũ, ta thả Bạch Tử quỳnh đi, ta
cam đoan sẽ không mệnh lệnh Bạch Tử Quỳnh làm bất cứ một chuyện gì
nữa, khế ước có hay không cũng đều giống nhau......”
“Ta tin ngươi? Sư phụ ta dốc sức cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi
lấy đi dược liệu của bà ấy, muốn bà ấy chữa bệnh, lại không lúc nào là
không nghĩ bà ấy phải chết, tất cả chuyện nguy hiểm đều giao cho bà ấy
làm. Mười năm nay bà ấy đã bị trọng thương ba lần, gãy chân hai lần, nếu
không bà ấy y thuật cao siêu, đã sớm trở thành một người tàn phế. Lần này
có nói cái gì thì ta cũng sẽ vĩnh viễn diệt trừ hậu hoạn!” Bạch Vũ cũng
không vì vậy mà thay đổi.
Mặt Bắc La Quận Vương đỏ lên, cũng không trả lời, vừa sợ hoảng
chuyển về phía Dạ Quân Mạc: “Mạc Điện, Mạc Điện ngươi cứu ta. Không
phải ngươi còn muốn bảo vật trấn quốc của Bắc La sao? Giết ta thì sẽ
không còn ai biết tông tích nữa!”