Bạch Vũ ánh mắt trong suốt vụt sáng, đáng thương hề hề nhìn Bắc
Thần Phong:“Tam hoàng tử điện hạ, ta biết ngươi ghét bỏ ta phế vật, đã
sớm muốn từ hôn. Kỳ thật ngươi chỉ cần nói thẳng là được, ta cam đoan sẽ
không quấn quýt lấy ngươi, tuy rằng ngươi anh tuấn tiêu sái, phong lưu
phóng khoáng, nhưng ta cũng không phải là người liều chết quấn quýt,
ngươi hà tất phải đặt bản bí tịch vào trong phòng ta?”
Khuôn mặt tuấn tú của Bắc Thần Phong bỗng chốc hóa thành than.
Trước kia lúc hắn cùng Bạch Vũ ở cùng một chỗ, Bạch Vũ trừ bỏ ăn
chính là ăn, cả người quả thực rất hiền lành dễ tiếp thu, không thể tưởng
được lại có thể nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nói mấy câu liền đem
hắn kéo xuống nước, trước kia thật sự là nhìn lầm nàng ta.
Hắn đã cảm giác được vài vị Quốc công ánh mắt nhìn hắn bắt đầu có
điểm không đúng.
”Tiểu Vũ, nàng nói bậy bạ gì đó? Nàng đã cứu mạng của ta, ta chưa
từng ghét bỏ nàng. Nếu không phải nàng phạm phải sai lầm lớn, ta chưa
bao giờ nghĩ tới sẽ từ hôn.” Bắc Thần Phong lập tức xoay chuyển, đem bộ
dạng vô cùng đau đớn biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
”Bạch Vũ nâng mi: “Thật sự? Nhưng bọn họ nói ta là phế vật.”
”Đó là do thân thể nàng không tốt.”
”Bọn họ nói ta bộ dạng xấu xí.”
”Ta không cần bộ dạng của nàng.”
”Ngươi xác định? Ta miệng lệch mũi tẹt, khuôn mặt đầy rỗ, khiến
người khác sợ tới mức ba ngày ăn không ngon, ngươi có muốn nhìn một
chút hay không?” Bạch Vũ làm bộ vạch cái khăn che mặt ra.