“Bảy thành!”
“Bốn thành!”
“Bảy thành!”
“Năm thành, không thể nhiều hơn nữa!” Thương trưởng lão cắn răng
nói.
“Thành giao.” Bạch Vũ lạnh nhạt gõ một nhịp. Không cần tự mình
làm, cũng không cần trả tiền dược liệu, được nhận không năm thành lợi
nhuận đã là cực hạn của Vô Trần Cung, nàng cũng không muốn hùng hổ
dọa người.
Thương trưởng lão thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật đúng là hắn sợ
Bạch Vũ hết hy vọng kẹp chặt bảy thành không được mà bỏ đi.
Đàm phán giá cả ổn thỏa, Bạch Vũ lại đưa ra hai yêu cầu, thứ nhất, số
lượng, mỗi tháng mỗi tửu lâu không được bán quá ba mươi ly Phi Hồng
Chi Nguyệt, vật có trân quý hơn nữa cũng không đáng giá. Thứ hai, nếu
nàng không muốn bán Phi Hồng Chi Nguyệt cho ai, Vô Trần tửu lâu sẽ
không được hứa bán cho người đó.
Thương trưởng lão không nói hai lời, đáp ứng toàn bộ. Bạch Vũ đã
viết ra phối phương Phi Hồng Chi Nguyệt ngay tại chỗ giao cho Thương
trưởng lão.
Thương trưởng lão kích động cất kỹ bí phương, cười hớ hớ nói với
Bạch Vũ, “Về sau, mỗi tháng phân chia sẽ trực tiếp chuyển vào trong Huy
chương Triệu hoán sư của ngươi, ngươi muốn lấy ra khi nào cũng được, ta
đề nghị hai ngày này ngươi hãy chuẩn bị vài thứ, ba ngày tới ngươi sẽ đến
Vô Trần Cung đưa tin, đệ tử mới nhập môn sẽ rất thảm.”