Bạch Tử Quỳnh cười khoát tay, “Không cần phiền toái như vậy, ngươi
chiếu cố Tiểu Vũ ta rất cảm kích, về phần lão bà ta đây tùy tiện đi đâu cũng
được, vị trí Quốc sư ta đã sớm không còn thấy yêu thích, ta còn muốn vân
du thiên hạ.”
Thật vất vả thoát khỏi Bắc La, chẳng lẽ lại rơi vào Đông Nhạc? Bà
cũng không có ngốc như vậy.
Đông Nhạc Quận Vương biết Bạch Tử Quỳnh hiểu lầm, vội vàng nói,
“Ta không nghĩ phải bắt Bạch thần y làm cái gì, chỉ là muốn cho ngươi một
thân phận tôn quý, dàn xếp một chỗ ở tốt, bày tỏ sự tôn kính.”
Bạch Tử Quỳnh không chỉ là thần y mà còn là Triệu Hoán Sư đỉnh
cấp, là một trong những cường giả đứng đầu Vân Vũ Thần Châu, bất luận
đi tới chỗ nào cũng được tôn sùng như khách quý, nếu có thể, đương nhiên
Đông Nhạc hy vọng có thể giữ bà lại.
“Nhưng, sư phụ, người đến Đông Nhạc đi, con sẽ đến Vô Trần Cung,
một mình người ở bên ngoài con cũng không yên tâm.” Bạch Vũ kéo cánh
tay Bạch Tử Quỳnh làm nũng.
Bạch Tử Quỳnh không vui trừng mắt, “Có chuyện gì mà phải lo lắng?
Sư phụ con còn có thể bị người ta tính kế hay sao.”
“......” Lần này không phải người đã bị người ta tính kế rồi sao? Đến
Đông Nhạc ít nhất cũng an toàn một chút, Đông Nhạc Quận Vương chính
trực hơn so với Bắc La Quận Vương, nếu thật có chuyện gì, có nàng ở
trong Vô Trần Cung, Đông Nhạc cũng không dám làm gì Bạch Tử Quỳnh.
“Thôi, con đã cảm thấy dàn xếp ở Đông Nhạc cũng tốt, ta đây sẽ đến
Đông Nhạc.” Đồ đệ trưởng thành, chẳng những không cần Bạch Tử Quỳnh
chiếu cố, còn có thể chiếu cô bà, đương nhiên bà vui lòng tiếp nhận.