Đồng tử Bạch Vũ co rụt lại, khoảng cách gần trong gang tấc, không có
cách nào tránh né, một đạo lưu hỏa mang theo lực hủy diệt cực nóng vọt ra
trên người nàng, lao thẳng tới Tòng Nguyệt Cầm, liều mạng cùng nàng ta.
Hai đại linh thuật kịch liệt va chạm tóe lửa, hỏa diễm vọt ra nháy mắt
che mất tầm nhìn của mọi người, lực lượng cường đại khuếch tán ra ngoài,
tạo thành bông tuyết đầy trời.
Mọi người trợn mắt há hốc mồm, Bạch Vũ mới tới cũng dám đánh
trực diện với lực lượng của Tòng Nguyệt Cầm, cũng quá không biết tự
lượng sức mình?
Tòng Nguyệt Cầm đã là Triệu hoán sư trung giai, đã có thể trở thành
bá chủ một phương ở Vân Vũ Thần Châu, Bạch Vũ ở trên Triệu hoán Đại
Hội có vẻ như chỉ là Triệu hoán sĩ đỉnh giai, làm sao có thể chống cự được
lực lượng của Tòng Nguyệt Cầm.
“Vũ tỷ tỷ!” Nhạc Kỳ Nhân lo lắng muốn vọt vào, Viêm Hạo Thiên giữ
chặt nàng lại, “Nàng ấy sẽ không sao.”
Hỏa diễm dần dần tan đi, hai người đứng ở đối diện. Bạch Vũ thụt lui
vài chục bước, một vị tanh ngọt nảy lên yết hầu, bị nàng cứng rắn đè ép
xuống. Tòng Nguyệt Cầm một chút cũng không động, ngạo nghễ đứng tại
chỗ, giấu cánh tay bị bỏng dưới tay áo.
Mọi người kinh ngạc, xem ra Bạch Vũ không bị tổn hại gì, là Tòng
Nguyệt Cầm thủ hạ lưu tình?
Tòng Nguyệt Cầm cũng không lưu tình, nàng ta dùng mười phần lực
lượng, nhưng dường như lại không thương tổn được Bạch Vũ, không khỏi
nổi giận trong bụng: “Ngươi là Triệu hoán sư sơ giai, khó trách dám khiêu
khích ta.
“Chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi.” Bạch Vũ lạnh nhạt nói.