Viêm Hạo Thiên không chút để ý híp mắt, “Bản thái tử muốn qua lại
với ai thì sẽ qua lại với người đó, ngươi nhìn thuận mắt hơn so với Tòng
Nguyệt Cầm kia. Ngươi rốt cuộc là đắc tội nàng ta ở chỗ nào? Rõ ràng
chính là nàng ta tới tìm ngươi gây phiền toái.”
“Ai biết?” Bạch Vũ buồn bực trừng mắt, nàng cũng cảm thấy phản
ứng của Tòng Nguyệt Cầm có chút thái quá, mới nói có hai ba câu liền phát
hỏa lớn như vậy.
“Tòng Nguyệt Cầm là người Bắc La, hơn nữa còn là đệ tử thủ lĩnh của
Bắc La. Ngươi phá hủy Bắc La Quận Quốc, bây giờ tất cả đệ tử Bắc La đều
đang tìm lối thoát, gia nhập phe cánh của những quốc gia khác, không ai
quyết tâm một lòng ủng hộ một quốc gia bị diệt, địa vị của nàng ta xuống
dốc không phanh, ngươi nói ngươi có đắc tội nàng ta hay không?” Tả Viêm
lạnh nhạt giải thích.
Khóe miệng Bạch Vũ co rút, “Nói như vậy chẳng phải là ta đã đắc tội
tất cả đệ tử Vô Trần Cung đến từ Bắc La?”
“Vậy ngươi cho là gì. Hôm nay, những người đi theo bên cạnh Tòng
Nguyệt Cầm đều là người Bắc La, tên mặt chữ điền Không Đồng Dục kia
là nhi tử của Không Đồng thừa tướng Bắc La, cha hắn chết ở hoàng cung
Bắc La, ánh mắt hắn nhìn ngươi hận không thể đại tá bát đồng (chém thành
tám mảnh) ngươi.” Tả Vũ tức giận nói.