“Thích là tốt rồi, về sau việc tu luyện của nàng sẽ do ta đến dạy.”
Bạch Vũ ngẩng đầu, một bộ vẻ mặt đặc biệt mới lạ, “Đường đường là
Mạc Điện lại làm Đỉnh chủ đỉnh Vô Danh? Không phải là ta nên cảm thấy
đặc biệt vinh hạnh?”
Dạ Quân Mạc cạo cạo cái mũi nhỏ của nàng, “Ngoại trừ ta, không ai
có năng lực dạy nàng.” Cũng không có tư cách dạy nàng.
“Được, về tu luyện ta nghe lời ngươi. Về chữa bệnh, ngươi nghe ta.”
Bạch Vũ tỏ vẻ chính mình rất biết điều.
Phòng ở lầu các rất thanh lịch, tinh xảo, tất cả vật phẩm, mọi thứ đều
có đầy đủ, cho dù Bạch Vũ không mang theo cái gì cũng có thể ở rất thoải
mái, thậm chí thức ăn mỗi bữa cơm đều có thể thỏa mãn khẩu vị khéo léo
của nàng.
Nhưng Bạch Vũ không quên là nàng chịu nợ mà vào ở, tuy nói một
tháng sau nàng còn chưa đủ 400 cống hiến, Dạ Quân Mạc cũng sẽ không
đuổi nàng đi, nhưng nàng vẫn quyết định muốn trả lại cống hiến.
Nàng đi đến Cống Hiến Đường, xem xét một chút nhiệm vụ sư môn,
mới biết được cống hiến của Vô Trần Cung thật sự không dễ kiếm, phần
lớn nhiệm vụ cho cống hiến đều ít đến đáng thương, một tháng có thể đạt
được năm sáu chục cống hiến đã rất giỏi.
Đương nhiên, cống hiến khó có được, đồ vật có thể đổi cũng rất khó.
Vô Trần Cung đều đặt tài nguyên tu luyện tốt nhất ở Cống Hiến
Đường, không bán ra bên ngoài. Cống hiến có thể đổi được rất nhiều dược
liệu trân quý, linh khí, thiên tài địa bảo ở trên vị diện (đại lục) không có,
còn có thượng phẩm linh thuật lục quốc tha thiết ước mơ.