Tả Vũ lặng đi một chút, trả lại cho hắn không chỉ gấp đôi, hắn quả
nhiên không chọn lầm người. Hắn cũng không từ chối, mặt mày hớn hở cất
huy chương rời đi.
Bạch Vũ chạy vào bên trong lầu các tìm được Dạ Quân Mạc, một đôi
phượng mâu sáng ngời ngập nước nhìn hắn, “Đây là 400 cống hiến, trả lại
ngươi.”
Hôm nay Dạ Quân Mạc mới hấp thu qua lực lượng của đá niết bàn,
dung nhập lực lượng hỏa diễm làm cho linh khí ở trong cơ thể hắn móc nối
hỗn loạn, thân thể cũng giống như bị hỏa thiêu đau nhức. Cả người chính
suy yếu nghiêng người dựa vào trên nhuyễn tháp, hắc bào màu đen đơn bạc
tà tứ rộng mở, tuấn dung tái nhợt lạnh như băng lộ ra một tia yếu ớt hiếm
có.
Cho dù là lúc hắn trọng thương hôn mê, cũng là khí phách cao ngạo,
lạnh băng không thể tiếp cận, chưa từng giống như hôm nay, khiến cho
người ta nhìn muốn khi dễ một chút.
Hắn lạnh nhạt nhìn tươi cười trong sáng của Bạch Vũ, hơi hơi câu
môi, “Rất vui vẻ?”
“Đương nhiên vui vẻ.” Bạch Vũ cố gắng không cho máu mũi phun ra,
đi lên phía trước nằm úp sấp bên cạnh Dạ Quân Mạc, “2000 cống hiến, ta
có thể đổi rất nhiều thứ.”
“Quyết đấu của nàng vẫn chưa xong.”
“Ta biết.” Bạch Vũ không cho là đúng, “Không phải là Không Đồng
Dục sao? Dễ làm. Về phần Liễu Trường Phong...... lúc quyết đấu ta có thể
hạ độc không?”
Dạ Quân Mạc nhíu mày, trong mắt viết chữ nàng cứ nói đi?