"Không phải ngươi ngại nó không đáng tiền sao? Ta không chê, cho ta
đi."
"Không được! Đến trước có trước, ai giết được thì của người đó. Có
bản lĩnh thì tự mình giết đi."
"Ôi chao, đường đường là Thái Tử, dễ giận như vậy làm gì? Giết được
con mồi chia đều là được, Băng Nguyên lớn như vậy, còn sợ không có con
mồi sao?" Nhạc Kỳ Nhân nói xong rất tự giác cất túi mật rắn vào trong túi.
Viêm Hạo Thiên hơi cảm thấy chán nản, cũng may sau đó Bạch Vũ lại
phát hiện ba con Tuyết Mãng. Mấy người thấy Tuyết Mãng như là thấy
được vàng, hai mắt sáng lên, lập tức bổ nhào tới, Viêm Hạo Thiên thuần
thục, Nhạc Kỳ Nhân, Tả Vũ, mỗi người giải quyết một con.
Đương nhiên Bạch Vũ sẽ không đoạt với bọn họ, đoàn người vừa chạy
vừa săn bắt.
Y như lời Nhạc Kỳ Nhân nói, Băng Nguyên lớn như vậy căn bản
không lo không có con mồi, bọn họ không cố ý đi tìm mãnh thú, nhưng
mãnh thú lại liên tục không ngừng tìm tới bọn họ, muốn bọn họ trở thành
thức ăn.
Lúc sắp ra khỏi mảnh rừng tuyết, bọn họ đã thu hoạch được bốn mươi
túi mật rắn, tám bộ da sói và ba cái đuôi của Quỷ Hồ.
Những thứ này đều là thứ tốt, cho dù bộ lông không thể đổi cống hiến,
lấy ra bên ngoài bán cũng có thể bán được không ít tiền.
"Chúng ta đã ra khỏi mảnh rừng tuyết, ngoại trừ Tuyết Mãng cũng đã
bắt đầu gặp được mãnh thú khác, đoán chừng đi thêm một ngày nữa có lẽ
có thể đến được địa bàn của Băng Báo." Viêm Hạo Thiên nói.