Bạch Tử Quỳnh nở nụ cười: “Được! Có chí khí. Bất quá con cũng
biết, tổ tiên của ta nợ Bắc La Quận quốc một cái ân tình, cho nên bị bắt
cùng Bắc La Quận quốc ký kết khế ước nhiều thế hệ bảo hộ Bắc La Quận
quốc. Muốn giải trừ khế ước, trừ phi con có thể đạt được danh hiệu đệ nhất
ở Đại hội Triệu hoán sư, thỉnh cầu cung chủ Vô Trần Cung ra tay.”
Bạch Vũ sắc mặt khẽ biến, Đại hội Triệu hoán sư do Vô Trần Cung tổ
chức, sáu quốc gia cùng nhau tham gia vào sự kiện trọng đại này. Cứ 5 năm
lại tổ chức một lần, chỉ có Triệu hoán sư dưới 20 tuổi mới được tham gia,
mỗi Quận quốc cũng chỉ có 3 người được tham gia! Đừng nói là đứng thứ
nhất, muốn lấy được tư cách tham gia cũng khó như lên trời.
”Con nếu không thể thức tỉnh linh mạch, thì cứ hảo hảo sống ở Đông
Nhạc Quận quốc, đừng trở lại đây nữa. Con bình an, sư phụ cũng an tâm.”
Bạch Tử Quỳnh có chút đau lòng chua xót nói. Đại hội Triệu hoán sư này
hầu như chỉ có linh mạch yêu nghiệt hay những thiên tài mới có thể tham
gia, khoảng cách của nàng quá mức xa xôi. Bà thấy lần này cùng Bạch Vũ
xa cách chỉ sợ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa.
Bạch Vũ nhìn Bạch Tử Quỳnh ánh mắt không buông, trong mắt hiện
lên một tia kiên quyết.
Danh hiệu đệ nhất Đại hội Triệu hoán sư, chẳng sợ khó khăn, chỉ cần
có hy vọng con sẽ làm tất cả. Sư phụ, con nhất định sẽ thức tỉnh linh mạch,
nhất định sẽ trở về. Con sẽ không để người chờ lâu, đến lúc đó bọn họ
muốn ngăn cản con, con sẽ san bằng Hoàng cung!