Bốn người chung quanh nó muốn chạy cũng không được, chỉ có thể
dây dưa với nó.
Xem ra Bạch Mao Tinh Tinh đã bị đả thương không nhẹ, nhưng
thương tổn nặng nhất cũng chính là phía sau lưng và đôi mắt bị bỏng, hiển
nhiên trong chốc lát không thể chết được. Nắm đấm của nó cũng không
phải là ngồi không, mặc dù nhiều lần đánh không trúng, nhưng nắm đấm
phát ra hơi thở bạo ngược cũng đủ để khiến Triệu Hoán Thú trọng thương,
tiêu hao dần như vậy, ngược lại là bốn người kia bị nguy hiểm.
Tả Khưu Lan nhìn lướt qua bốn người kia, chỉ nhận ra một mình Viêm
Hạo Thiên. Hắn là người Viêm Võ Đế Quốc, đương nhiên có thể nhận ra
Thái Tử điện hạ. Nhạc Kỳ Nhân hắn chưa từng thấy qua, Tả Vũ là một đệ
tử ngoại môn hắn lại càng không nhận ra, còn lại cô nương kia......
Ánh mắt của hắn đã rơi vào trên người Bạch Vũ đeo khăn che mặt, lập
tức nhớ tới nữ nhân này mắng hắn cẩu huyết lâm đầu, mày không vui nhăn
lại, tại sao lại gặp nàng ta?
"Ha, vậy mà là Bạch Vũ!" Không Đồng Dục vui sướng khi người gặp
họa vỗ tay.
Tả Khưu Lan ngẩn ra, đuôi lông mày nâng lên: "Người đeo khăn che
mặt kia chính là Bạch Vũ?"
Tòng Nguyệt Cầm đã nói với hắn những chuyện xảy ra trong ba tháng
này ở Vô Trần Cung, một tiểu sư muội mới tới thắng liên tiếp năm mươi
trận quyết đấu là chuyện như thế nào cũng không có khả năng làm như
chưa từng xảy ra, Tòng Nguyệt Cầm rất không tình nguyện nói vài câu,
trong giọng nói tràn đầy phẫn hận, hắn lập tức đã cảm thấy hứng thú.
Mới đến đã khiến cho toàn bộ đệ tử đỉnh Kinh Lôi khốn khổ, lại có thể
cường thếgiải quyết, sự muội mới tới này cũng không đơn giản, trực giác