Đầu của hắn cúi xuống thật sâu, hai mắt nhìn dưới mặt đất, giống như
hoàn toàn không thấy trên người Dạ Quân Mạc mặc quần áo không được tự
nhiên, hai tay đang cầm một bộ áo khoác ám văn màu đen viền tơ vàng,
cung kính hướng lên trên.
Hắn là thị vệ bên người Thánh quân, vạn năm đi theo Thánh quân vô
số lần tiến vào những nơi bất đồng. Đột phá không gian phong tỏa tiến vào
những nơi nghịch thiên mà đi, thực lực càng cao bị thương càng nặng,
Thánh quân mỗi lần mạnh mẽ tiến vào đa phần đều bị trọng thương mà hôn
mê, không hề có năng lực tự bảo vệ mình, nhiệm vụ của hắn chính là đi
theo bảo hộ Thánh quân.
Nhưng lần này hắn cùng Thánh quân lại bị tách ra, để cho Thánh quân
rơi vào tình huống không được bảo hộ suốt một đêm, vạn nhất xảy ra
chuyện gì..... nghĩ tới đó hắn liền một thân mồ hôi lạnh.
Dạ Quân Mạc cầm lấy quần áo, ngọn lửa u lam trên người đem áo
trắng hóa thành tro tàn, thay một thân màu đen, hắc y thâm trầm lạnh như
băng làm cho khí chất của hắn càng toát ra vẻ cao ngạo, khí thế đoạt nhân,
phong mang lộ rõ.
”Tình huống như thế nào?”
”Khởi bẩm Thánh quân, đại lục này gọi là Vân Vũ Thần Châu, là đại
lục đẳng cấp thấp nhất. Trên đại lục có 6 quốc gia hỗn chiến không ngừng,
hiện giờ là nơi dùng võ lực vi tôn, nhưng có một thế lực cường đại nhất độc
lập ngoài 6 quốc chính là Vô Trần Cung.”
”Cô nương đã cứu ta đâu?” Dạ Quân Mạc lạnh như băng hỏi, tình
huống ở đại lục này hắn không cần phải để ý, hắn chỉ quan tâm đến Bạch
Vũ.
”Thuộc hạ không tìm được nàng, sau khi nàng đi đến Bắc La Hoàng
cung thì không có trở về, thỉnh Thánh quân trách phạt.” Đầu Ám Ưng cúi