Vì thế, Tả Khưu Lan tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, dẫn đến người đàn
bà chanh chua Tòng Nguyệt Cầm chửi đổng, không qua bao lâu liền truyền
khắp Vô Trần Cung.
Bạch Vũ đau đầu nâng trán, nếu không phải Tả Khưu Lan lấy ra hoa
đăng rất thành ý, nàng cũng sẽ hoài nghi Tả Khưu Lan cố ý cùng với Tòng
Nguyệt Cầm hãm hại nàng. Thật vất vả Tòng Nguyệt Cầm mới yên tĩnh
một thời gian ngắn, hiện tại bởi vì một ngọn hoa đăng, lại nóng nảy.
Cũng không phải Bạch Vũ sợ Tòng Nguyệt Cầm, nhưng nàng sợ
phiền toái, nhìn thấy hai người trước mặt gần như sắp đánh nhau, nàng rất
muốn cho mỗi người một cái tát đánh bay tới tận cuối chân trời.
"Bạch Vũ, xin nhận lấy hoa đăng của ta." Tả Khưu Lan kiên trì phải
tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, Tòng Nguyệt Cầm kiên trì phải đập bể hoa
đăng.
Hai người đều là thủ tịch đệ tử, nhất cử nhất động của bọn họ đều
được mọi người chú ý, Tả Khưu Lan mắt cao hơn đầu, hiếm khi nhìn thấy
hắn có hảo cảm với một nữ tử, mỹ nam hậu cung của Tòng Nguyệt Cầm có
một đống lớn, càng hiếm khi thấy nàng ta ghen tị thành bộ dạng này.
Mọi người vây xem đã hưng phấn bắt đầu mở ván bài, đổ cuối cùng
hoa đăng của Tả Khưu Lan sẽ đưa đến tay Bạch Vũ, hay là sẽ bị Tòng
Nguyệt Cầm đập bể.
Nhưng mà bọn họ rất nhanh đã phát hiện, ván bài bọn họ mở không
ngờ rất đơn giản.
Chỉ nghe ‘oanh’ một tiếng, một cỗ lực lượng từ trên trời giáng xuống,
đẩy dời tất cả người bên cạnh Bạch Vũ cách đi mười thước.