Bạch Vũ nhìn kỹ mới phát hiện hoa đăng khéo léo, tinh xảo này vậy
mà lại dùng bột mì và gạo nếp làm ra, mặt trên quết mật và mỡ trâu, rắc các
loại mứt, toả ra một mùi hương ngọt ngào, một hoa đăng có thể ăn được!
Bạch Vũ hít sâu một hơi, nước miếng đều chảy xuống, ngon đến mức
hiện tại liền cắn một ngụm.
Bạch Vũ đang cầm hoa đăng cười híp mắt, cho dù là ai cũng có thể
nhìn ra nàng rất thích hoa đăng này, so với Lưu Ly trong suốt và dược liệu
quý trọng, hoa đăng toả ra hương vị ngọt ngào này hiển nhiên càng phù hợp
với khẩu vị Bạch Vũ.
Tả Khưu Lan và Sa Hoằng đều có chút ảm đạm,
Bên trong đôi mắt sâu thẳm của Dạ Quân Mạc hiện lên một chút ý
cười không dễ dàng phát hiện, dắt tay Bạch Vũ, trực tiếp lôi nàng đi, mọi
người ở lại hai mặt nhìn nhau, hỗn độn trong gió.
Chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, tin tức bát quái truyền ra liền biến
thành Tả Khưu Lan tặng hoa đăng cho Bạch Vũ, Mạc Điện ghen đánh nát,
tặng một cái hoa đăng được tạo ra từ trân bảo hiếm thấy, bắt cóc Bạch
Vũ......
Bạch Vũ bị Dạ Quân Mạc lôi kéo đi đến trước Dược Thiện Đường,
sau khi nghe nói, nhìn hoa đăng trong tay bị nàng ăn hơn phân nửa, khóe
miệng hắn co rút: "Hoa đăng được làm từ trân bảo hiếm thấy?"
"Nàng muốn trân bảo hiếm thấy, ta có thể trở về tìm thử xem." Dạ
Quân Mạc rất nghiêm túc nói.
"Hay là quên đi." Bạch Vũ hung hăng trừng mắt: "Đột nhiên ngươi
tặng hoa đăng cho ta là muốn làm gì? Căn bản là ta không nghĩ muốn."
"Nhưng nàng đã ăn xong rồi."