Cũng may trong khoảng thời gian này Bạch Vũ luôn luôn tu luyện,
linh lực ngưng kết không ít, một mạch vận chuyển 15 giọt linh lực cho Tiểu
Bạch, lại đến Cống Hiến Đường tiêu 800 cống hiến đổi mấy chục loại kim
khí, cầm về cho Tiểu Bạch đập chơi.
Tiểu Bạch vui vẻ, phấn chấn chui vào một đống kim khí chơi ầm ĩ,
gặp hai người Viêm Hạo Thiên và Nhạc Kỳ Nhân đến trước cửa, nhìn thấy
Tiểu Bạch từng chút từng đập những kim khí giá trị đắt đỏ thành mảnh vỡ,
trong lòng đau lòng đến nhỏ máu.
Nhưng Bạch Vũ thấy tiêu phí những thứ này rất đáng giá, chờ Tiểu
Bạch đập vỡ toàn bộ hơn trăm cân kim khí, tu luyện Phách Thiên Liệt cũng
gần xong, chẳng những chưởng lực tăng lên mạnh mẽ, còn có thể khống
chế được chính xác.
Lúc này Bạch Vũ mới yên tâm lấy Ngọc Kim Cương ra để cho Tiểu
Bạch khắc thành ngọc bội. Nàng suy nghĩ rất lâu nên tặng dạng ngọc bội gì
cho Dạ Quân Mạc, phong cảnh tế nguyệt như vậy, nam tử tuyệt thế vô
song, dạng ngọc bội gì mới có thể xứng với hắn?
Nàng cố ý chạy đến cửa hàng trang sức lớn nhất Vô Trần Châu, tham
khảo vô số loại hoa văn, cuối cùng bỏ qua, dù sao vẫn cảm thấy những hoa
văn hoa lệ này đều không xứng với khí chất tôn quý của Dạ Quân Mạc, còn
không bằng khắc một ít đơn giản nhất.
Nàng khắc lên ngọc bội một chữ ‘Mạc’ rồng bay phượng múa, sau đó
khắc hoa văn một cái lông chim ở quanh thân, đơn giản lại không mất mỹ
cảm, màu tím sáng bóng nhàn nhạt, quý khí tao nhã, rất thích hợp mang ở
trên người.