cảm thấy hắn lo lắng hơi nhiều, đành phải nói: “Một mình muội luôn không
quá an toàn. Vừa vặn ta cũng muốn quay về Vô Trần Cung, chúng ta cùng
đi, ta đưa muội về.”
Bạch Vũ có chút kỳ quái nhìn Tả Khưu Lan một cái. Được rồi, đều là
đồng môn, người ta cũng có hảo tâm, cự tuyệt thì không tốt lắm.
Vì thế hai người đi ở trong rừng, dọc theo đường đi, Tả Khưu Lan một
mình câu được câu không trò chuyện với Bạch Vũ.
Trong lòng Bạch Vũ rất ngạc nhiên. Nghe viêm Hạo Thiên nói, Tả
Khưu Lan là một người rất ít lời, nhưng vị trước mắt này rõ ràng chính là
người nói nhiều.
“Nghe người ta nói muội là một Y Sư, còn biết làm dược thiện, thật là
tuyệt.”
“Người khác khoa trương mà thôi.”
“Không, trong vòng vài ngày ngắn ngủi có thể khiến cho đệ tử ngoại
môn giành đươc toàn thắng. Từ hôm nay trở đi, đỉnh Vô Danh do muội cầm
đầu, ở Vô Trần Cung cũng có địa vị của chính mình.”
“Là do bọn họ có thiên phú.”
“Trước kia có thiên phú cũng chưa từng thấy được bọn họ có thể vươn
lên, vẫn là nhờ vào năng lực của muội. Chúng ta đi chậm một chút đi, cánh
rừng này rất yên bình, rất thích hợp đi tản bộ, dù cho có chút âm u.”
Bạch Vũ bỗng nhiên dừng bước lại, mày hơi hơi nhăn lại: “Ngươi
không thấy là, có chút quá âm u sao?”
Không nói còn không có cảm giác, vừa nói lập tức cảm thấy một cỗ
hàn khí bất tri bất giác tập kích sau lưng hai người, trực tiếp xuyên thẳng