"Là ngươi muốn giết ta? Ngươi là ai?" Bạch Vũ vịn thân cây ở phía
sau, chậm rãiđứng dậy, lấy ra một viên Huyết Hoa Tham ăn vào.
Hắc y nhân thờ ơ nhìn nàng ăn vào viên thuốc, cũng không ngăn cản.
Bạch Vũ rất muốn trừng mắt, đây là cảm thấy nàng đã định là sẽ chết,
cho nên mặc kệ nàng ăn vào linh đan diệu dược gì, cũng không sao?
"Ta là ai không quan trọng. Chúng ta tìm ngươi một vạn năm, hôm
nay ngươi phải chết, ta sẽ hủy diệt luôn cả linh hồn của ngươi." Hắn thập
phần bình thản nói ra lời nói kinh hãi khiến tim người đập mạnh, thanh đao
nhọn trên tay sáng lên, sát khí âm hàn dày đặc khuếch tán ra, lộ ra hàn ý tử
vong.
Một câu Bạch Vũ cũng không hỏi nhiều, thân hình bạo lui, đao phong
nguy hiểmnhằm vào mặt mà đến, xẹt qua khăn che mặt của nàng, chém vào
trên thân cây.
Phía sau, Tiểu Thanh phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thay nàng đỡ
một chưởng của Hắc Lang, quay về linh mạch của nàng.
Trước sau giáp công, không có đường thoát!
Đao phong bén nhọn chợt lóe hàn quang, một cảm giác lạnh lẽo trực
tiếp xuyên qua cổ họng của nàng.
"Ngao ——" Tiểu Bạch thoát ra khỏi linh mạch của Bạch Vũ, hơi thở
thô bạo trên người ầm ầm khuếch tán, quanh quẩn trong thiên địa, một trận
cuồng phong thổi quét rừng rậm.
Đao nhọn sắp đâm trúng Bạch Vũ bị Tiểu Bạch lông tơ mềm mại dùng
móng vuốt hổ chém một cái, trực tiếp cắt thành hai đoạn.