đều lơ lửng trên không trung, dược liệu, linh khí, thiên tài địa bảo...... Mỗi
một thứ đều làm người đỏ mắt.
Dạ Quân Mạc ném một giỏ dược liệu vào trong lâu, nhìn chìa khóa
Bách Bảo Lâu từ trong tay Bạch Vũ đưa cho hắn —— một giọt máu trong
lòng Bạch Vũ, đưa tới trước mặt Bạch Vũ: "Trả lại cho ngươi."
"Ngươi giữ đi." Bạch Vũ chẳng hề để ý nói.
Dạ Quân Mạc nhìn nàng thật sâu, đây là ngầm đồng ý hắn sử dụng
những thứ có trong Bách Bảo Lâu?
"Ta sẽ dùng hết những thứ trong Bách Bảo Lâu?" Dạ Quân Mạc cố ý
hỏi.
Bạch Vũ chớp mắt một chút, một bộ vẻ mặt ngươi đùa với ta: "Trong
lâu có hàng trăm ngàn thứ, làm sao có thể dùng hết? Trừ phi ngươi đoạt hết
chúng. A...... Ngươi sẽ lấy sao?"
Dạ Quân Mạc khẽ cười một tiếng, rũ mắt xuống. Có chìa khóa Bách
Bảo Lâu, muốn lấy này nọ từ bên trong mang ra ngoài cũng không phải là
một việc khó.
Nhưng Bạch Vũ nghĩ đúng, hắn sẽ không lấy.
Hắn chỉ muốn dùng một ít dược liệu giải độc, bằng không cho dù hắn
biết mình trúng độc gì, làm không ra được giải dược cũng không tốt.
Sau đó, mỗi ngày Dạ Quân Mạc đều làm ba chuyện, chơi với Bạch
Vũ, xem sách thuốc có liên quan đến độc dược, đến Bách Bảo Lâu nghiên
cứu các loại giải dược.