cầm bầu rượu đổ vào miệng.
Dạ Quân Mạc sửng sốt, lập tức muốn ngăn cản, nhưng sắc mặt Bạch
Vũ đã không đúng.
Cái trán của nàng chảy ra mồ hôi dày đặc, bầu rượu ‘choang’ một
tiếng rơi trên mặt đất, ôm bụng, cả người giống như mất đi tất cả khí lực,
xụi lơ xuống.
"Bạch Vũ!" Dạ Quân Mạc quá sợ hãi, cuống quít ôm lấy nàng.
Nàng bị thương giống như một con mèo nhỏ, cuộn mình ở trong lòng
Dạ Quân Mạc, nắm chặt quần áo Dạ Quân Mạc, sắc mặt trắng bệch không
có một chút huyết sắc: "Đau quá...... Đau bụng......"
"Giải dược đâu? Mau uống giải dược!"
"Không có giải dược...... nếu ngươi không cứu ta, ta sẽ chết."
Dạ Quân Mạc quả thực muốn điên rồi, đây là vì giữ hắn lại, không tiếc
lấy tính mạng của mình để uy hiếp?
"Nàng có nghĩ tới hay không, ta không bị nàng uy hiếp, cố ý rời đi
đâu? Dù sao độc dược là của chính nàng, tự mình biết làm sao để giải độc."
Dạ Quân Mạc cúi đầu, lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là phẫn
nộ và đau lòng nói không nên lời.
Mũi Bạch Vũ ê ẩm, chôn mặt ở trong lồng ngực của hắn, giọng nói
nhẹ nhàng giống như lông chim: "Nếu chàng đi rồi, ta thật sự sẽ chết......
sau khi ta chết, nhiệm vụ chàng tới Sáng Thế Thần Điện liền hoàn thành."