mình động thủ thì mới cơm no áo ấm.
Bởi vì lúc trước từng xảy ra tuyết lở, Băng Nguyên có thay đổi rất lớn,
bản đồ ban đầu đã không còn có thể dùng được, hơn nữa Bạch Vũ muốn đi
tìm mãnh thú cấp bá chủ, vì không muốn toàn quân bị diệt, Bạch Vũ xin Dạ
Quân Mạc giúp đỡ.
"Đi Băng Nguyên với ta." Bạch Vũ trông mong nhìn hắn chằm chằm.
Dạ Quân Mạc lạnh nhạt uống trà: "Không cần phải phiền phức như
vậy, ta đi một chuyến, chém tám, mười con mãnh thú cấp bá chủ cho nàng."
"......" Ta muốn tự mình đi, chàng chém xong rồi thì còn chuyện gì để
ta làm?
"Chàng không biết cùng đi thì có vẻ...... náo nhiệt?"
"Ta không thích náo nhiệt."
"......" Bạch Vũ rất muốn đánh người, đáng tiếc nàng đánh không lại,
đành phải tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Chàng theo giúp ta đi, ta có
lễ vật tặng cho chàng."
Dạ Quân Mạc lập tức vươn tay với nàng: "Lễ vật."
Thật bá đạo! Bạch Vũ không tình nguyện lấy ra ngọc bội Ngọc Kim
Cương, ngọc bội đặt ở trong hộp, Bạch Vũ còn đặc biệt tự tay kết dây
thừng ở mặt trên. Ngọc bội màu tím xứng với màu vàng nhạt của dòng
chảy phía trên, rất sáng bóng.
"Giúp ta đeo lên." Dạ Quân Mạc đứng lên, một bộ chờ Bạch Vũ hầu
hạ.
Bạch Vũ yên lặng trở mặt xem thường, cầm ngọc bội đeo lên bên hông
Dạ Quân Mạc, bất tri bất giác liền dính vào trên người Dạ Quân Mạc.