thường trở lại, lại vội vàng làm đồ ăn cho Tiểu Thanh.
Dạ Quân Mạc lẳng lặng nhìn bóng lưng nàng bận rộn, khóe miệng gợi
lên một tia mỉm cười cưng chiều, sủng nịch.
Không biết Ám Ưng vào phòng khi nào, đi đến phía sau hắn nhỏ
giọng nói: "Thánh Quân, Ám Lân gởi thư."
Ánh mắt Dạ Quân Mạc trầm xuống: "Chuyện gì?"
"Chín vực Đại lục Thanh Mộc thì đã có bảy vực bị Sáng Thế Thần
Điện cướp đi, còn sót lại hai vực Thanh Linh, Thanh Vũ, vực Thanh Linh
cũng sắp không chống đỡ được, Ám Lân hi vọng người có thể nhanh chóng
tự mình đi một chuyến." Ám Ưng cung kính bẩm báo.
Khuôn mặt Dạ Quân Mạc lạnh như sương, hơi thở trên thân đột nhiên
lạnh xuống.
Đại lục Thanh Mộc là một trong Bát Đại Thế Giới, cũng là địa bàn
Sáng Thế Thần Điện và Ám Dạ Đế Quốc tranh đoạt hết lần này đến lần
khác gần một ngàn năm, một khi để cho Sáng Thế Thần Điện khống chế
được Đại lục Thanh Mộc, những đại lục khác mà Ám Dạ Đế Quốc có được
sẽ không thể nối liền một mảnh, rất dễ dàng bị bao vây, tiến công, tiêu diệt,
tuyệt đối không thể để mất Đại lục Thanh Mộc.
Nhưng nếu bây giờ hắn rời đi, Bạch Vũ phải làm sao bây giờ?
Lần trước tử sĩ ám sát thất bại, sẽ không xong dễ dàng như vậy là
xong. Hắn có đi cũng phải dẫn theo Bạch Vũ cùng đi, nhưng Bạch Vũ sẽ đi
cùng hắn sao?
Lãnh mâu sâu như biển của Dạ Quân Mạc rũ xuống, ngón tay thon dài
trắng nõn gõ từng chút từng chút lên mặt bàn. Sau một lúc lâu, lạnh lùng