"Dựa vào việc bọn họ là thủ tịch đệ tử, bọn họ có trưởng lão và Cung
chủ coi trọng, có thực lực và tiềm năng cường đại! Bọn họ có thể là người
thừa kế tương lai của Cung chủ, mà chúng ta, cái gì cũng không phải." Tả
Viêm lạnh lùng giữ chặt hắn.
Tả Vũ không đáp lại, nhìn ca ca mình trừng trừng, sau một lúc lâu nói
không ra lời.
Nhạc Kỳ Nhân ủy khuất bĩu môi: "Cho nên Vũ tỷ tỷ thật sự tính tuân
thủ ước định, không giúp cho thủ tịch đệ tử nào?"
"Bọn họ cũng xứng!" Bạch Vũ lạnh như băng mở miệng.
Tòng Nguyệt Cầm, Thủy Vân Thanh, Túc khải Lâm, người nào xứng
để cho nàng giúp đỡ? Thật ra Tả Khưu Lan vẫn là bằng hữu tốt trước sau
như một, đáng tiếc vì sư phụ, nàng không có ý định giúp hắn.
"Được rồi, không tham dự sẽ không tham dự. Đại hội săn bắn chúng ta
ở lại đỉnh Vô Danh, giúp bọn họ dưỡng thương." Nhạc Kỳ Nhân nắm tay
Viêm Hạo Thiên, khẽ cắn môi.
Nàng là Quận Chúa được Đông Nhạc Quận Vương nuông chiều từ bé,
sau khi vào Vô Trần Cung cũng được đỉnh Liệt Dương chăm sóc vô cùng
tốt, chưa từng phải chịu qua ức hiếp như vậy.
Lúc Lăng Sương Bạch Điêu (đại bàng trắng) của Thủy Vân Thanh bổ
nhào về phía nàng, nàng thực sự cảm thấy chính mình sẽ phải chết! Nhìn
thấy Sa Hoằng bảo vệ nàng mà ngực gần như bị đánh nát, ngoại trừ hận
trong lòng nàng chỉ có hận. Nhưng Vũ tỷ tỷ cũng phải nhịn, nàng còn có
thể làm gì bây giờ? Cho dù muốn đánh nhau, nàng cũng không có được bản
lĩnh kia.
Bạch Vũ cười ngạo nghễ, trong mắt phượng tuyệt sắc tràn ngập sắc
bén sâu không lường được, giọng điệu lạnh lẽo làm cho cả người kẻ khác