Bách Lý Uy đã tìm tới, chỉ sợ chúng ta trốn không được bao lâu, hiện tại
hắn đang ở ngay gần đây.”
Bạch Vũ tuyệt không giật mình, cho tới hôm nay nàng đột phá thăng
cấp, thăng cấp cho Tiểu Thanh đã dùng bốn ngày, cho đến bây giờ Bách Lý
Uy không tìm được cái sơn động này, chính là nhờ công lao ẩn dấu vết tích
của Tả Viêm và Tả Vũ, nhưng để Tiểu Thanh thăng cấp thì vẫn còn thiếu
một chút.
“Các ngươi cầm cái này, không chắc chắn thì ném ra.” Bạch Vũ đưa
một bao thuốc bột cho Tả Viêm.
“Đây là cái gì?”
“Độc dược có thể độc chết mãnh thú tam giai.”
Khóe miệng Tả Viêm co rút, chỉ cảm thấy có chút phỏng tay: “Chúng
ta cũng sẽ không tính độc chết cả chính mình chứ?”
“Sẽ không, đây là giải dược, ba người các ngươi mỗi người một viên.”
Bạch Vũ lại cho bọn họ ba viên thuốc.
Mặt mày Tả Vũ hớn hở, nuốt một ngụm giải dược vào: “Sớm biết rằng
có thứ này, chúng ta còn lo lắng cái gì? Trực tiếp lao ra độc chết Bách Lý
Uy không phải tốt lắm sao?”
Tả Viêm nâng trán: “Đệ coi Bách Lý Uy là đệ sao? Hắn mới không
ngốc để cho chúng ta độc chết như vậy, nhiều nhất độc dược này chỉ có thể
làm cho hắn có chút kiêng kị.”
“Ai nói? Đệ nhất định có thể tìm cơ hội độc chết hắn!” Tả Vũ thành
khẩn nói.