Chỉ nghe một tiếng đánh thật lớn quanh quẩn trong núi rừng, Ngũ Sắc
Mi Lộc và Tiểu Bạch cùng nhau va đập làm gãy đổ hơn mười gốc cây già
trăm năm, yếu ớt ngã nhào một bên. Vào lúc Bạch Vũ trong tình thế ngàn
cân treo sợi tóc chắc chắnsẽ bị thương, được Thương trưởng lão cứu đến
nơi an toàn.
Bách Lý trưởng lão nhìn thấy Thương trưởng lão và Đỉnh chủ cùng đi
theo phía sau, tâm tư đã chìm xuống đáy cốc.
"Vì sao Bách Lý trưởng lão lại xuất hiện ở đây?" Mặt Thương trưởng
lão đen như đáy nồi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Bách Lý trưởng lão.
Bách Lý trưởng lão trấn định tự nhiên, dáng vẻ cao ngạo: "Đương
nhiên ta xuất hiện ở đây là tới cứu đồ đệ ta, không phải ngươi cũng tới sao?
Như thế nào, ngươi có thể tới còn ta không thể tới?"
"Thúi lắm!" Thương trưởng lão nhịn không được hung bạo chửi tục:
"Ta tới là bởi vì nhận được truyền âm ngàn dặm của Bạch Vũ, ta đã bẩm
báo qua Cung chủ mới đến, ngươi thì sao? Chuyện vừa rồi chẳng lẽ ngươi
không nên cho ta một lời giải thích?"
Bách Lý trưởng lão nheo mắt, căm tức liếc nhìn khuôn mặt không chút
thay đổi của Bạch Vũ một cái. Lúc bóp nát Tử Kim Cầu lại đi thông tri cho
Thương trưởng lão, thật đúng là đủ thông minh.
Bà ta chẳng những không chột dạ, ngược lại vẻ mặt lại phẫn nộ: "Cái
gì mà giải thích? Chẳng lẽ không phải ngươi nên cho ta một lời giải thích
sao? Bạch Vũ muốn giết Tòng Nguyệt Cầm. Nếu ta không sớm đến, chờ
các ngươi tới cứu người, Tòng Nguyệt Cầm đã sớm chết."
"Ngươi cho là ta bị mù sao? Đồ đệ của ngươi bây giờ vẫn còn sống,
nhưng thật ra là ngươi, đường đường là trưởng lão Vô Trần Cung lại muốn
giết chết đệ tử! Ngươi còn không biết xấu hổ? Còn có......" Thương trưởng