Bách Lý trưởng lão rất bình tĩnh, nhưng tay giấu dưới áo bào đã siết
chặt phất trần.
Trở về? Bà ta còn có thể trở về sao? Lúc bà ta bị Thương trưởng lão
phát hiện ra tay giết Bạch Vũ, cũng đã không còn đường lui.
Chỉ cần Cung chủ phái người điều tra cẩn thận tuyệt đối có thể biết tất
cả những gì bà ta đã làm, an bài người tiến vào Cự Thú Chi Lâm, quấy rối
Đại hội săn bắn, ám sát đệ tử, bất luận là cái nào, chỉ cần một điều cũng đủ
để phán bà ta tội chết.
Bà ta không thể trở về!
Đột nhiên bà ta đánh một chưởng về phía Thương trưởng lão, Thương
trưởng lão sớm đã có chuẩn bị, cũng cùng lúc vung lên một chưởng.
Chưởng phong va chạm, Thương trưởng lão hơi hơi lui về phía sau,
Bách Lý trưởng lão mượn lực bay ra ngoài, đi qua bên người Tòng Nguyệt
Cầm, tiện tay nhấc Tòng Nguyệt Cầm bị trọng thương dậy, mũi chân nhẹ ấn
một chút, rất nhanh bóng dáng đã biến mất trong chỗ sâu bên trong rừng
cây.
"Biết tránh không khỏi nên bỏ chạy sao? Vì tư lợi của bản thân, còn
muốn sát hại đệ tử, căn bản không xứng làm trưởng lão! Đuổi theo, đừng
để cho bà ta chạy thoát." Thương trưởng lão tức giận mệnh lệnh.
"Vâng" Đỉnh chủ lập tức tung người đuổi theo, đồng thời thông tri tất
cả Đỉnh chủ và trưởng lão phụ trách cứu viện bên trong Cự Thú Chi Lâm.
Thương trưởng lão nhìn về phía Bạch Vũ, vẻ mặt ôn hòa rất nhiều:
"Biểu hiện của ngươi vô cùng tốt, Đại hội săn bắn còn chưa kết thúc, tiếp
tục cố gắng."