Cột nước lạnh lẽo đánh Bát Tí Cuồng Viên lui về sau vài bước, sức
chịu đựng trực tiếp suy yếu hơn một nửa.
Tả Vũ hoảng sợ: "Không nhìn thấy Thủy Vân Thanh ra tay, nước này
đến từ đâu? Lực công kích cũng quá khủng bố."
"Là Triệu Hoán Thú của nàng ta." Bạch Vũ cảnh giác nhìn bốn phía
chung quanh, Tiểu Thanh bay trên không từ trên cao nhìn xuống, hai mắt
sắc bén quan sát khắp rừng cây.
"Triệu Hoán Thú của nàng ta? Ở đâu? Muội không nhìn thấy." Nhạc
Kỳ Nhân trừng lớn mắt, cẩn thận tìm nửa ngày nhưng cái gì cũng không
thấy.
"Không nhìn thấy được." Bạch Vũ hơi hơi nhếch môi, hai tròng mắt
trong suốt, rét lạnh chú ý mỗi một chút gió thổi cỏ lay: "Triệu Hoán Thú ẩn
thân, làm sao có thể nhìn thấy?"
"Ẩn Thân? Ngươi nói là thượng phẩm linh thuật bị động, Ẩn Thân?"
Cái này ngay cả Tả Viêm cũng đều hoảng sợ, nhất thời sắc mặt có thêm vài
phần nghiêm trọng.
Ẩn Thân là linh thuật bị động lợi hại nhất của Vô Trần Cung, một đối
thủ hoàn toàn không nhìn thấy gì, cho dù ở ngay trước mắt ngươi, ngươi
cũng không có cách nào để đối phó.
Nhưng tu luyện linh thuật này rất khó khăn, đã hơn một trăm năm,
trong Vô Trần Cung chưa từng xuất hiện người có thể tu luyện thành công,
không nghĩ tới Thủy Vân Thanh lại có thể luyện thành!
Bạch Vũ nhìn thoáng qua sắc mặt nghiêm trọng của hắn, thản nhiên
bật cười: "Không cần lo lắng, Ẩn Thân cũng không lợi hại như ngươi
tưởng."