Mọi người ở đỉnh Huyết vũ nhất thời suy sụp cúi đầu, vừa mới lúc
trước nhóm người bọn họ vênh váo tự đắc bức bách đối phương giao đồ ra,
sao lại biến thành bọn họ bị đoạt nhanh như vậy? Báo ứng tới cũng quá
nhanh, thật tình không tiếp thu được!
Tất cả bọn họ đều đau khổ cười ha ha nhìn về phía Thủy Vân Thanh.
Thủy Vân Thanh cắn răng: "Bạch Vũ, ngươi nhất định phải làm
chuyện tuyệt tình như vậy sao?"
"Thủy sư tỷ cảm thấy ta làm việc tuyệt tình sao? Vừa rồi không phải
ngươi cũng làm như vậy sao? À, lúc chém giết đỉnh Vô Danh cũng làm như
vậy." Khuôn mặt Bạch Vũ mỉm cười, trong tươi cười làm cho người ta
không cảm thấy một chút ý tốt, ánh mắt phù phiếm, lạnh lẽo chỉ làm cho
người ta âm thầm cảm thấy lạnh cả người.
"Đây là ngươi ép ta. Lên cho ta!" Thủy Vân Thanh biết không thể nói
chuyện, dẫn mọi người phía sau nhằm về phía Bạch Vũ, dòng nước nháy
mắt dựng lên trong tay, giống như thanh kiếm sắc bén bay vụt ra ngoài.
Đồng đội của Bạch Vũ bị giày vò đã sớm chà xát nắm tay, lập tức
nghênh chiến, nhân mã hai bên đấu nhau thành một đoàn.
Đột nhiên, Thủy Vân Thanh vung ra một quả cầu linh khí, nện thật
mạnh về hướng Tiểu Thanh.
Trong lòng Bạch Vũ lộp bộp một chút, lập tức thu hồi Tiểu Thanh,
một đạo Lưu Hỏa đánh trúng linh khí.
Chỉ nghe một tiếng nổ khiến đất rung tuyết lở, linh khí nổ mạnh trên
không trung bộc phát ra uy lực làm cho thiên địa biến sắc, sóng khí ngút
trời khuếch tán ra, quét sạch trăm dặm chung quanh, mọi người ở đây
chẳng phân biệt được địch và ta, gần như toàn bộ đều bị thương!