phần thưởng còn có thể được gấp bội phần.
Vì để có thể ở lại, bọn họ có thể thao thao bất tuyệt đội cái mũ cao(*)
cho Bạch Vũ, nịnh hót, thổi nàng lên trời mới thôi.
(*)Đội cái mũ cao: Nguyên văn: ‘đái cao mạo’ – tục ngữ, ý nói nịnh
hót ở trước mặt, nói lời làm cho người ta vui vẻ
Đám người Nhạc Kỳ Nhân nghe được chỉ cảm thấy một trận buồn
nôn, cả người nổi cả da gà.
Khóe miệng Bạch Vũ cực lực run rẩy vài cái, dứt khoát ngắt lời bọn
họ: "Được rồi! Ta nghe rõ rồi, các ngươi muốn gia nhập đội ngũ của ta
cũng không phải là không thể.Nhưng, ta không cần nhiều người như vậy."
Ánh mắt Bạch Vũ lạnh thấu xương đảo qua bọn họ.
Đỉnh Kinh Lôi còn gần ba mươi người, hầu như cũng không chênh
lệch lắm với số người trong đội ngũ của nàng, đây không phải là một số
lượng nhỏ, nếu nhận lấy toàn bộ, lúc mấu chốt đâm một đao ở sau lưng
nàng, nàng có thể mất nhiều hơn được.
"Ta chỉ giữ lại một nửa, chỉ cần mạnh nhất." Bạch Vũ lạnh lùng chỉ
vào bọn họ, ánh mắt thâm thúy lãnh khốc không hợp tình người: "Hẳn là
các ngươi nghe hiểu được ý tứ của ta."
Mọi người ở đỉnh Kinh Lôi hai mặt nhìn nhau, chần chờ một lúc, cắn
răng một cái, bổ nhào lên người đồng đội ở bên cạnh, nhất thời hơn ba
mươi người cùng nhau đối địch, đánh nhau thành một đoàn.
Giữ lại một nửa số người, ý nghĩa mỗi người chỉ có thể loại bỏ một
đồng đội của mình, mới có thể ở lại. Dù sao bọn họ cũng không có nhiều
tình cảm lắm đối với đồng đội của mình, trong khoảng thời gian đó đệ tử