Nhưng mà khi các nàng đang ở trên cầu thì gặp phải một người không
muốn gặp, KiềuLung đang tựa vào trên cầu nhìn lá sen trên mặt hồ, trên
mặt cười nhẹ nhàng, quanh thân nàng mặc y phục màu xanh như nước hồ
tạo cảm giác tự nhiên, mặc dù đứng ở trên cầu, thế nhưng nếu người ta
không có chú ý, cơ hồ là cùng lá xanh trong nước hòa hợp nhất thể rồi, đợi
đi tới phụ cận mới phát hiện có người đang thưởng thức sen.
"Tham kiến Tiểu Vương phi?"
Kiều Lung nhẹ nhàng thi lễ, tiếng nói ôn nhu như nước mang theo nhã
nhặn lịch sự.
Diệp Linh vừa nhìn thấy nàng liền tức giận, trừng mắt nhìn nàng,
Phượng Lan Dạ cũng rất bình tĩnh, phất phất tay: "Đứng lên đi, Kiều cô
nương đi tản bộ sao? Thân thể nghỉ ngơi xong khá hơn chút nào không?"
Kiều Lung đứng dậy gật đầu: "Khá, đa tạ Vương Phi quan tâm."
"Nghỉ ngơi nhiều đi."
Phượng Lan Dạ bởi vì muốn tìm Nam Cung Diệp tính sổ, cho nên lướt
qua Kiều Lung, chuẩn bị đi vào Tuyển viện, ai biết Kiều Lung thế nhưng
duỗi một tay ngăn trở đường đi của nàng, mở miệng: "Tề vương phi, có thể
mời ta đi thăm Tuyển viện được không? Nơi đó cảnh trí rất đẹp ."
Diệp Linh vừa nghe lời của nàng, cũng nhịn không được nữa, tức giận
chỉ vào Kiều Lung: "Ngươi?"
Phượng Lan Dạ nhấc tay ngăn trở Diệp Linh mở miệng, quay đầu nhìn
Kiều Lung, trong đôi mắt màu đen bố trí thâm thúy âm trầm, sóng ngầm
không rõ đã bắt đầu khởi động , thật lâu mới đi tới gần một chút, lãnh đạm
mở miệng: "Không được."