Hai ba người ba chân bốn cẳng nhanh chóng thay nàng mặc tốt y phục,
đầu tóc cũng không chải, xõa một đầu tóc dài đen nhánh, như gấm như trù,
thân thể mảnh mai nho nhỏ đã khẩn cấp chạy ra ngoài, chạy thẳng tới gian
phòng Nam Cung Diệp, chỉ cách nơi này mấy bước không xa, chỗ ở của
hắn cùng nàng giống nhau đều có ba gian gắn liền một chỗ.
Bên ngoài sảnh đường đứng thẳng hai thị vệ, vừa nhìn thấy Phượng Lan
Dạ tới đây, vội vàng kêu một tiếng: "Tiểu Vương phi?
Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới, xông thẳng đi vào, chỉ thấy trước
cửa phòng ngủ, cũng có hai thị vệ đứng thẳng, thấy Phượng Lan Dạ, đã
sớm nghiêng đi thân thể làm cho nàng đi vào, bất quá họ đã ngăn cản hai
người Hoa Ngạc cùng Diệp linh.
Phượng Lan Dạ đi vào phòng ngủ, liền thấy bên ngoài bên trong thư
phòng đầy bóng người, có Nguyệt Cẩn cùng Thiên Bột Thần, còn có một
tên đại phu, giờ phút này đang ngồi ở dưới đèn kê đơn thuốc, Nguyệt Cẩn
cùng Thiên Bột Thần vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, nhanh chóng
cung kính: "Vương Phi?"
" Vương gia làm sao vậy?"
Phượng Lan Dạ đã trực tiếp đi vào trong, Thiên Bột Thần đi theo phía
sau nàng vào, chỉ thấy trên chiếc giường rộng rãi, giờ phút này đang nằm
một người với trạng thái bất an, cho dù nhắm mắt lại, đôi lông mày hẹp dài
cũng nhíu chặt, đôi môi mấp mái, không biết nói cái gì đó? Sắc mặt tái nhợt
rõ ràng rất khó coi, cả người tựa hồ lâm vào một loại ma chướng, không
ngừng nói mê, Phượng Lan Dạ tim đau đớn cực kỳ, nàng đi tới, một người
đang đứng trước giường tránh ra, chính là người ẩn ở trong bóng tối
Nguyệt Hộc.
Phượng Lan Dạ ngồi vào bên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như
băng, vươn tay nắm lấy tay Nam Cung Diệp, trầm giọng hỏi: " Chuyện gì