Mai Phi không nói thêm gì nữa, nhưng Phượng Lan Dạ biết nàng muốn
nói cái gì, vì Ngọc phi vụng trộm bị hoàng thượng bắt được, không còn mặt
mũi gặp người cho nên tự sát.
Bởi vì ngại Tề vương ở đây, cho nên nàng khó nói, Phượng Lan Dạ nheo
mắt lại ở bên trong tẩm cung dạo bước, từ từ mở miệng: "Như vậy sau khi
Ngọc phi tự sát, một ít thái giám cung nữ của Ngọc Vãn điện đâu."
"Trong một đêm toàn bộ đều biến mất."
Mai Phi trầm trọng mở miệng, những người đó rất có thể là hoàng
thượng động tay chân, phi tử vụng trộm với người khác là rất đáng xấu hổ ,
tại sao có thể lưu lại những thái giám cùng cung nữ kia đây?
Không nghĩ tới lúc đó chỉ trong một đêm toàn bộ người của Ngọc Vãn
điện đều tiêu tán mất, điều này nói rõ cái chết của Ngọc phi không được rõ
ràng, đến tột cùng là ẩn giấu cái gì đây?
Phượng Lan Dạ nheo mắt lại, nhìn Nam Cung Diệp, Nam Cung Diệp
ngửa đầu lên, trên mặt bao phủ làn sương lạnh, con ngươi nhấp nhoáng một
tia ấm áp, ôn thuần mở miệng.
" Mẫu phi ta là hạng người gì?"
" Ngọc phi sao? Nói thật ra, mặc dù ghen tỵ với nàng, cũng căm hận quá
nàng, nhưng ta vẫn muốn nói một câu, không biết nàng ở trong hoàn cảnh
gì mà lớn lên, đơn thuần như một tờ giấy trắng, trong cung, bất kể người
nào cũng đều là tỷ tỷ muội muội của nàng, đối với mọi người đều rất tốt,
đối với thái giám cùng cung nữ cũng giống như người trong một nhà."
Cho đến hôm nay, Mai Phi vẫn còn nghi hoặc, một nữ tử thanh khiết
giống như hoa sen vậy, sao lại có thể làm chuyện đó? Cuối cùng còn phải
tự sát chết.