Đây là cho Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ một khảo nghiệm.
Nhân sinh trên đường đời có rất nhiều chông gai, chỉ có vượt qua hết mới
có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời.
Hắn cả đời này, chuyện hối hận chính là chỉ dạy cho nữ nhi thiện lương,
lại không dạy cho nàng thế gian tâm cơ hiểm ác, mới làm hại thân nữ nhi
chết.
Cho nên hiện tại hắn không muốn Nam Cung Diệp giống như nữ nhi của
mình, hắn phải tự trải nghiệm rất nhiều đau khổ để trưởng thành hơn. Đây
cũng là lý do ban đầu hắn không mạnh mẽ dẫn Nam Cung Diệp trở về Yên
Hải. Lúc này đây, hắn muốn khảo sát Phượng Lan Dạ, hi vọng hai người
bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực đối phó mọi khó khăn âm hiểm mai sau.
Phượng Lan Dạ xem xong, cảm xúc mênh mông.
Đến đây, nàng có thể tưởng tượng ra hình tượng một lão nhân, mái tóc
trắng xoá, luôn luôn thống hận chính bản thân mình.
Bởi vì đau hận mình từng dạy dỗ tiểu nữ nhi thiện lương, mà không dạy
nàng hiểm ác, cho nên hiện tại điều hắn muốn làm chẳng qua là hi vọng để
cho Nam Cung Diệp và nàng có thể đối mặt với bất kỳ ngăn trở cùng đau
khổ nào, cũng cùng nhau vượt qua trong cuộc đời phía trước.
Chính sảnh không có một chút thanh âm.
Thanh Đại cùng Lam Đại nhìn thoáng qua nàng, cung kính tiêu sái tiến
lên, phịch một tiếng quỳ xuống.
"Nô tỳ xin ra mắt chủ tử."
Phượng Lan Dạ cau mài, nhìn hai nha đầu trầm ổn nội liễm này, mi
thanh mục tú, ánh mắt chứa một cổ chánh khí, cũng là người hữu dụng.