Phượng Lan Dạ nói xong, xoay người nhìn Thanh Đại, Lam Đại phía
sau, ra lệnh:
"Động thủ, một người sống cũng không lưu."
"Dạ, chủ tử."
Thanh Đại ứng một tiếng, lực đạo trong tay tăng lên, chỉ nghe răng rắc
một tiếng, cái cổ của người trong tay lập tức gãy lìa, đầu giắt trên bả vai lúc
lắc. (Su: ew >___<)
Hoa Ngạc nhìn hình ảnh máu tanh trước mắt, nàng thật giống như thấy
lại ác mộng. Hình ảnh Vân Phượng bị diệt, còn có hình ảnh mình bị cường
bạo, nhất nhất hiện lên ở trong đầu. Nàng nhảy dựng lên ôm lấy đầu, nhảy
lủi về phía bên trong tường viện.
Mà bây giờ Thanh Đại cùng Lam Đại đã cùng người động thủ, Nạp Lan
Cửu kéo bảo kiếm liền lao đến, cùng Lam Đại đánh nhau.
Phượng Lan Dạ cũng không nhàn rỗi, tiến lên cùng những thủ hạ còn lại
đánh nhau.
Mặc dù tâm pháp nàng luyện còn không có đạt tới trình độ nhất định,
nhưng mà nàng ra tay tàn nhẫn lãnh huyết cũng là nổi danh.
Từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên, những dã thú kia hung mãnh hơn nữa
cũng đối phó không lại nàng, hiện tại đối mặt là con người, nàng có gì phải
sợ a?
Xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn, mặc dù võ công không phải là hết sức lợi
hại, nhưng thân thể bén nhạy, hành động tự nhiên, hoàn toàn không theo
quy luật đánh nhau, khiến cho đối thủ căn bản vô kế khả thi. Rất nhanh liền
rơi vào thế hạ phong, bị Phượng Lan Dạ một cước đá ngay ở giữa, đau đến
kẻ nọ kêu như giết heo.