Tư Mã Vụ Tiễn mở to hai mắt nhìn Phượng Lan Dạ, tựa hồ nhận lấy sự
kinh sợ, còn dùng tay vỗ vỗ ngực: "Lan Dạ, muội thật là không giống với
lúc trước nha, nói đi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, nếu không
muội sẽ không nói ra những lời như vậy."
Phượng Lan Dạ thấy nàng giống như là bị dọa, mím môi cười: "Bởi vì ta
sẽ rời khỏi An Giáng Thành trong một thời gian ngắn, sợ tỷ sẽ nhớ đến ta
nên muốn nói cho tỷ biết ."
" Rời đi? Đi đâu a?"
Tư Mã Vụ Tiễn sửng sốt, phản ứng xong liền lôi kéo tay Phượng Lan
Dạ, khẩn trương hỏi , nàng cho là Phượng Lan Dạ đã xảy ra chuyện gì, nên
tim nàng cứ như bị treo ngược trên đầu.
" Ta cùng Nam Cung Diệp muốn đi Định Châu."
" Đi Định Châu làm gì?"
Tư Mã Vụ Tiễn vừa nghe, thì bị kinh ngạc, nàng không rõ Lan Dạ đi
Định Châu làm cái gì, nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp , nghe nói trên
núi tuyết rơi bốn mùa, quanh năm lạnh như băng, lương thực và các thực
vật khác không sinh trưởng nổi, mỗi buổi ăn cũng chỉ ăn một chút thịt bò
cùng thịt dê, uống sữa dê …, cuộc sống rất là kham khổ, vậy Lan Dạ cùng
Tề vương đi đến nơi đó làm gì?
Phượng Lan Dạ vốn định nói cho nàng biết về chuyện của Quỳ cơ lão
nhân, nhưng suy nghĩ lại không biết phải nói như thế nào cho rõ, hay là đợi
từ Định Châu trở về rồi nói cho nàng biết sau, nghĩ xong liền đưa ra một lý
do: " Ta cùng Nam Cung Diệp đi du ngoạn một chuyến, ở trong kinh thật
sự là quá nhàm chán."
" Vậy muội có thể đi chơi về phía nam, khi không lại đi Định Châu, nghe
nói gần đây ở Định Châu có bọn giặc quấy phá, là người trên Nhu Yên đảo,