Có thể có ba trăm lượng cũng không tệ rồi, nếu như ông chủ kia lòng dạ
đen thêm một chút, thì dù là hai trăm lượng, hoặc một trăm lượng, các nàng
cũng phải cầm, cho nên mới nói ông chủ kia chẳng qua là lòng dạ hiểm
độc, còn chưa đến mức lòng lang dạ sói, đã có ba trăm lượng bạc, một phần
sẽ dùng để mua thuốc, một phần có thể duy trì sinh hoạt hằng ngày trong
một thời gian ngắn, còn chuyện sau này, sau này hãy nói đi, An Giáng
thành này chỉ sợ ngay lập tức sẽ phong vân, ai biết tình hình sau này sẽ thế
nào?
"Buổi tối theo ta đi một chuyến đến tiệm thuốc."
"Dạ."
Hoa Ngạc lên tiếng đáp, Phượng Lan Dạ liền đứng dậy đi vào phòng
trong, trước đây nàng một ngày luyện Huyền Thiên tâm pháp một canh giờ,
nhưng là chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, làm cho nàng trong lòng hiểu
rõ, nàng không thể trì hoãn nữa rồi, cho nên nhất định phải gấp tăng thời
gian tu luyện tâm pháp này, chỉ cần tu luyện thành sơ cấp tâm pháp, người
bình thường sẽ không thể gây thương tổn được nàng.
"Đừng để cho người quấy rầy đến ta, cũng đừng gọi ta."
Sau khi ném lại một câu liền vào trong phòng, Hoa Ngạc lĩnh mệnh, ở
bên ngoài thu dọn sân, kiêm luôn gác cửa cho công chúa. . . . . .
Vầng trăng đầu đêm mang theo ánh sáng lạnh, xuyên thấu qua cây cối
cao lớn hai bên đường phố, thả xuống mặt đất những bóng sáng loang lổ.
Trên đường phố, thanh âm tiếng rao hàng, la hét, rơi hết chỗ này đến chỗ
kia, làm cảnh tượng chợ đêm càng thêm náo nhiệt .
Phượng Lan Dạ dẫn Hoa Ngạc tránh xa những người đó, hướng về một
con phố khác của Nô Nhai mà đi.