Phượng Lan Dạ vừa nghĩ thông suốt, lập tức kêu những người đứng
không xa bên cạnh nàng: "Các ngươi lập tức đi báo cho tây Môn tướng
quân, mục đích của những người này là cướp lương thảo, các ngươi đi xung
quanh tìm sào huyệt của chúng tiêu diệt, ở đây căn bản là không có bao
nhiêu ngươi."
" Vâng" Người chỉ huy vừa nghe lời nói của Phượng Lan Dạ, thật không
có kháng cự, trực tiếp nghe lệnh, sau đó vung tay lên, phân phó đi ra ngoài,
lấy mình làm gương, dẫn một nhóm người chạy đi, tiến sát hơn vào đám
người phất cờ hò reo kia, trong lúc nhất thời liền nghe được có tiếng chém
giết , Nguyệt Cẩn lập tức xin chỉ thị: "Chúng ta có cần đi qua hỗ trợ
không."
Phượng Lan Dạ trừng mắt liếc hắn một cái: "Một vạn binh mã chẳng lẽ
còn không đối phó được những người này sao? Chúng ta lúc này không đi,
còn đợi khi nào, đi thôi."
Nói xong liền dẫn đầu bước lên xe ngựa, Nam Cung Diệp vừa nhìn tình
huống trước mắt, đúng là thời cơ tốt nhất để thoát đi, mặc dù không có giết
những thổ phỉ này, nhưng có thể rời khỏi Tây Môn Vân cũng là chuyện tốt,
huống chi bọn họ cũng không thể ở trước mặt Tây Môn Vân bộc lộ năng
lực, Tây Môn Vân dù sao cũng là người của hoàng thượng, người khác
không biết, nhưng hắn làm sao không biết chứ.
Nam Cung Diệp lắc mình lên xe ngựa, vung tay lên, phía sau mấy tên thủ
hạ phi thân lên ngựa, một chiếc xe ngựa cùng vài con tuấn mã liền hướng
nơi có phất cờ reo hò rời đi, tại chỗ đó phổ phỉ cùng binh lính đánh nhau
thành một đoàn, tưởng bọn họ cũng cùng địch nhân đánh nhau, nên căn bản
cũng không có nhìn chăm chú lắm, đám người Nguyệt Cẩn cũng làm một
số động tác, sau khi ra khỏi bên ngoài liền rất nhanh chạy vọt lên phía
trước, phía sau vẫn là một đám đang đánh nhau, mà bọn họ đã theo đường
mòn nhanh chóng chạy về hướng Bắc, một đường chạy như điên, vừa chạy