Bóng đêm càng khuya, bóng trăng chìm dần về phía tây, xuyên qua lầu
các cũ nát, chiếu ra cái bóng lạnh lẽo của nó, Phượng Lan Dạ nghe thấy
thanh âm vù vù của gió thổi, hai người quần áo đơn bạc, cước bộ nhẹ nhàng
bước đi trở về.
Hoa Ngạc trong lòng khẩn trương nên tay đổ đầy mồ hôi, nếu như bị
người ta tra xét được thuốc này có vấn đề, chỉ sợ nàng cùng chủ tử chạy
không khỏi trách nhiệm.
Mà triều đình đã có nghiêm lệnh, trừ một chút ít thuốc men thường dùng,
những người như các nàng này một khi bị bắt được có giấu thuốc cấm, thì
sẽ bịphán tội chết.
Vậy mà công chúa dám công khai mua thuốc cấm mang về, đây không
phải là đùa với lửa hay sao? Nhưng mà nàng cái gì cũng không dám hỏi,
chỉ đi phía trước dẫn đường.
Bỗng nhiên, trong đêm tối vang lên một trận thanh âm bén nhọn do lợi
khí (vũ khí lợi hại)ma sát vào nhau, đặc biệt rõ ràng.
Dưới bóng trăng mông lung, lờ mờ có mấy đạo thân ảnh Hắc y nhân với
khuôn mặt mơ hồ, đang bao vây một người, lưỡi dao sắc bén trong tay khúc
xạ ra sát khí nồng đậm, ngoài ra quanh thân những hắc y nhân kia tràn ngập
hơi thở giết chốc, thật giống như Địa Ngục Tu La đạp bụi trần mà đến, để
bắt hồn đoạt phách con người.
Đối với sự cố bất thì li2ng trước mắt, Hoa Ngạc khẩn trương muốn thét
chói tai, thì Phượng Lan Dạ đã nhanh chóng đưa tay lên che miệng của
nàng, ánh mắt lạnh lùng trừng liếc nàng.
Chuyện của người khác thì có quan hệ gì đến các nàng đâu? Bình tĩnh
lắc đầu, ý bảo Hoa Ngạc đi mau, nơi đây không nên ở lâu, rất nhanh sẽ có
binh sĩ tuần tra tới đây, ngàn vạn lần các nàng không thể để bại lộ hành