cho họ đi, tất cả đều bị vây khốn ở bên trong thành Định Châu, để tránh
bệnh dịch kia lây lan ra ngoài.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ đi ở trên đường cái, nghe tiếng
khóc la bên tai, lòng cảm giác chua xót, Phượng Lan Dạ đã thử hai loại
phương thuốc có sẵn, nhưng không có hiệu quả, cho tới nay, nàng cũng
chưa có nghiên cứu ra được cách điều chế, cho nên mới phải thúc thủ vô
sách.
Một ngày một đêm đã qua, trong thành càng ngày càng nhiều người lây
bệnh, đã có người tử vong rồi, mà Thiên Bột Thần trở về Nhu Yên đảo vẫn
chưa trở lại.
Không khí nồng đậm chết chóc tràn ngập cả bầu trời Định Châu, đường
cái trước đây náo nhiệt, thoáng cái thê lương vô cùng, khắp nơi là tiếng
khóc, tiếng quát tháo, Thụy Vương Nam Cung Duệ đã phái rất nhiều quân
y đi đến các dịch khu (khu vực bệnh dịch), đem các loại dược thảo chống
ôn dịch để cho người bệnh ăn vào, nhưng sau đó có người lại trực tiếp ói ra,
mắt thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.
Trãi qua một đêm, ngay cả Thụy Vương Nam Cung Duệ cũng lây nhiễm
này thi độc, trong nháy mắt, bên trong thành Định Châu tất cả quan viên
đều khủng hoảng, ai cũng không thể giúp, nếu như Thụy Vương xảy ra
chuyện gì, chỉ sợ tất cả bọn họ đều bị chôn cùng, mặc dù hắn bị giáng chức
tới đây, nhưng hắn là hài tử của hoàng thượng a.
Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ theo sát ở bên người Nam Cung
Duệ, mắt thấy trên người trên mặt Thụy Vương , đã nổi lên cái mụt nước,
bắt đầu có mũ, Phượng Lan Dạ quyết định dùng máu cứu Thụy Vương một
mạng.
Nhưng mà đây tuyệt đối là chuyện mạo hiểm, nếu để cho người ta biết
máu của Phượng Lan Dạ có thể cứu người, chỉ sợ bản thân nàng sẽ gặp